[Thấu Hiểu] Chương 4

Chương 4
Editor: Pim

Nguyễn Nguyễn

Đến giữa trưa, tôi vẫn xem tư liệu về Thiển Thủy Loan.

Nơi này đúng là địa điểm rất đẹp. Nằm ở phía Bắc, lưng dựa vào núi, ba mặt đều là biển. Ở đây đang chuẩn bị trở thành địa điểm du lịch, tài nguyên cùng sản phẩm của biển đều rất dồi dào. Có điều, khai phá một hòn đảo mới, sẽ tốn không ít công sức.

Lúc Chu Lãng tới nơi, tôi cũng không biết. Đến khi nghe thấy tiếng ho khan, tôi mới ngẩng đầu lên nhìn anh ta.

“ Đứng ở đây nhìn em được một lúc rồi.” Chu Lãng vừa đi vừa nói.

Tôi nhanh chóng gập tài liệu vào: “ Quan sát có thu được kết quả gì không?.”

“ Quan sát xem người em yêu là ai.”

“ Ngoài anh ra, còn có thể là ai?.”

Chu Lãng khinh bỉ: “ Em gái nhỏ, em đừng đùa thế chứ. Giữa trưa liền khiến cho anh cảm thấy như lạc vào mê cung. Người em yêu nhất là quần áo, gả cho mẹ anh là thích hợp nhất.”

Chu Lãng đưa tôi đi ăn bữa tối dưới ánh nến, chỉ có hai chúng tôi. Ngoài các cuộc hội họp xã giao, thời gian chúng tôi ở chung bên nhau không nhiều lắm, nhất thời tôi cảm thấy không quen.

“ Tặng áo ngủ cho em, là bộ quần áo em đã thử. Ý anh là gì, có phải muốn chơi bài ngửa?” Ánh mắt nhìn chằm chằm vào các món ăn đầy sức quyến rũ, tôi nói nhưng không ngẩng đầu lên.

Chu Lãng lấy miếng bít tết của tôi đặt về cho anh ta, chậm rãi nói: “ Ghét nhất là bàn ăn cứ bày hoa lá cành. Không có ý gì khác, cửa hàng quần áo lót đó là bạn anh mở, sau đó mới biết được là em tới. Mua áo ngủ cho em, là để cho em biết rằng, em ở trong lòng anh có vị trí rất quan trọng.”

“ Haha, anh đúng là kẻ tham lam.”

“ Đàn ông đều có lòng tham, chẳng qua có người không đủ năng lực để tham, mà anh thì có năng lực này.”

“ Trái phải đều muốn ôm?.”

Chu Lãng thấp giọng nói: “ Anh chưa từng chính thức ôm em. Hay là, chúng ta thử một lần.”

“ Nghĩ hay nhỉ! Vô lại, đồ lưu manh!” Tôi nhanh nhẹn cướp lấy đĩa bít tết về trước mặt mình.

Chu Lãng cười haha: “ Minh Mị, lần đầu tiên anh chứng kiến em tức giận, rất có ý nghĩa.”

“ Đây không phải lần đầu em thấy anh cưa cẩm phụ nữ, quá vô sỉ.”

“ Anh coi là em em gái nên mới dỗ dành, còn lại, anh không thích dỗ phụ nữ. Đối với anh mà nói, chọn em làm vợ là thích hợp nhất. Chỉ cần em muốn, anh đều có thể cho em.”

“ Em cảm thấy, em và anh rất giống nhau, đều là những người có tham vọng điên cuồng.”

“ À?.” Chu Lãng tò mò.

Tôi cắt bít tết, nói: “ Lăng xuyên, bạn học cũ của em ở thời trung học.”

Chu Lãng hơi run run, dường như muốn nói gì đó.

Tôi đang ăn bít tết, cắn cả vào lưỡi.

“ Aiz! Đau quá.” Tôi che miệng lại, nếu không sợ mình sẽ nói tục mất.

Cắn vào lưỡi, tôi không ăn uống được gì thêm cả.

“ Sao vậy? Đau lắm hả?.” Chu Lãng đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh tôi.

Tôi che miệng, xoay đầu sang một bên. Anh ta là nha sĩ, nhìn thấy răng khểnh của tôi lại ngứa tay. Tôi không thể để cho anh ta cơ hội hành nghề được.

“ Nghe nói từ nhỏ em đã không đi khám răng, cho nên mới có hai cái răng khểnh dài như răng hổ?” Tinh thần bác sĩ chuyên nghiệp của Chu Lãng phát huy tác dụng.

Lúc này, anh ta xem như một người bệnh đích thực, vô cùng dịu dàng.

“ Được rồi, anh không xem nữa.” Chu Lãng đứng lên, gần như muốn rời đi.

Tôi lập tức quay đầu nhìn anh ta, anh ta lập tức đem tôi ghì chặt vào trong ngực, một bàn tay vòng qua gáy chế trụ tôi, bàn tay khác nắm chặt cằm của tôi: “ Há mồm!”

Bị anh ta cưỡng ép như này tôi đành chấp nhận tình hình, há mồm cho anh ta xem, Chu Lãng nhíu mày lại: “ Ba cái răng sâu, ngày mai đến chỗ anh chữa trị.”

Vừa định cùng anh ta cò kè mặc cả, đột nhiên thấy sau lưng anh ta có một người con gái, sắc mặt trách bệch, ánh mắt tuy to nhưng lại vô thần, nhìn chằm chằm chúng tôi, dường như đang không tin vào chính những gì mình đang nhìn.

Cô ta là ai?

Tôi lập tức vỗ tay vào Chu Lãng, hỏi: “ Bạn gái kìa.”

Chu Lãng hoảng sợ. Khi có phản ứng lại thì người bạn gái bí ẩn của anh ta đã chạy đi khỏi nhà ăn.

“ Đuổi theo đi, đừng lo, em sẽ tự mình về nhà.” Tôi gọi nhân viên phục vụ đến thanh toán.

Chu Lãng đặt mông ngồi lại trên ghế của mình, nhìn nhân viên phục vụ, nói: “ Ai bảo tính tiền? Đi mang cho tôi một bát canh nóng một chút.”

Anh ta còn lôi bản tính thiếu gia của mình ra để làm trò.

“ Nếu không, để em giải thích với cô ta?.” Nói xong câu này, tôi thấy hơi hối hận.

Sao tôi phải giải thích chứ? Tôi sao lại có cảm giác bị bắt gian tại giường chứ? Tối thiểu, tôi cũng coi là một người giữ nhà cho anh ta đấy chứ.

Haiz, vấn đề của tôi suy nghĩ chẳng logic chút nào.

Chu Lãng nhìn ra điều đó. Anh cúi đầu uống canh, lát sau lại cười ra tiếng: “ Nguyễn Minh Mị, em ngu ngốc vừa thôi.”

“ Đứng đắn một chút đi, đừng có cười.” Tôi bắt đầu lên mặt, dạy dỗ anh ta: “ Cho dù đàn ông là người có năng lực, nhưng phải có trách nhiệm với việc mình làm. Bây giờ, chuyện đã xảy ra ngay trước mắt, dù em không sao nhưng còn người bạn gái bí mật của anh, cô ta sẽ không chịu được. Nói cách khác, một núi không có thể có hai hổ, anh tự mình lựa chọn đi.”

“ Nếu anh bỏ em, vậy sự nghiệp của em há chẳng phải sẽ đi tong sao?.” Cặp mắt kính viền vàng của Chu Lãng lóe lên. Hừ, tên đàn ông này đúng là rất mưu mô.

“ Vậy làm em gái của anh, anh trai phải bảo vệ em gái.”

“ Em gái?.” Chu Lãng khinh thường: “ Không cần thiết.”

Tôi hơi giận, nói: “ Chia tay là lỗi của anh, là anh đề nghị. Bác Chu sẽ đánh anh, sau đó cảm thấy áy náy sẽ đối với em còn tốt hơn trước!”

“ Hừ hừ, Nguyễn Minh Mị, em nằm mơ đi! Anh không phải là người đề nghị chuyện chia tay, em làm sao thế!” Phẩm đức này của Chu Lãng, tôi chỉ có thể gói gọn trong hai chữ: Quá vô lại.

Cách vài ngày, tên vô lại đó lại gọi điện đến cho tôi, bắt tôi đến phòng khám của anh ta chữa răng. Có một ngày, anh ta đột nhiên nói với tôi: “ Chia tay.”

“ Hả? Với em?.”

Anh ta trừng mắt với tôi, đôi mắt hằn lên những tơ máu: “ Anh với Giai Tuệ chia tay. Vậy là không có ‘cá’, không cần phải lựa chọn. Em hiểu ý anh chưa?.”

Tôi gật đầu: “ Hiểu rồi. Anh đem em trở thành lí do.”

“ Nguyễn Minh Mị, anh bóp chết cái suy nghĩ này của em!” Chu Lãng xụ mặt xuống, rồi nhanh chóng bật cười.

Bộ sưu tập mới của tôi rất thành công, cần phải chụp vài bức ảnh để quảng cáo. Tôi kêu trợ lí liên lạc với Lăng Xuyên, anh nhận lời luôn.

Trong lúc trang điểm, Lăng Xuyên thi thoảng lại ho, sắc mặt tái nhợt, không chút máu nào, An Kỳ vô cùng khẩn trương, hỏi han ân cần, thay anh rót một cốc nước để uống thuốc.

Có thể do ho nhiều quá dẫn đế mệt mỏi, Lăng Xuyên nằm ở trên ghế hóa trang, nhắm mắt nghỉ ngơi.

“ Nếu không, không cần phải chụp nữa.” Tôi mở phòng cửa hóa trang, ngồi xuống bên cạnh anh.

Anh nói: “ Nếu không chụp, cô có cam lòng không?.”

“…” Không cam lòng.

“ Trang điểm xong xuôi hết rồi, không cần phải nói những lời trái với lòng mình.”

“ …” Được rồi, anh lại thành công vạch trần cái bản tính giả nhân giả nghĩa của tôi.

Tôi né sang chuyện khác: “ Lăng Xuyên, anh là người mà Thiển Thủy Loan phái tới đây để điều tra về bản hợp đồng mới đúng không?.”

“ Cho là thế.” Lăng Xuyên mở to đôi mắt, nhìn chằm chằm tôi: “ Cô cho rằng tôi tới đây chỉ để làm việc?.”

Nếu không thì như nào?

Tâm trạng tôi lại rối bời, nhưng cố tỏ ra bình tĩnh: “ Ngựa khôn không ăn ở một chỗ. Lăng Xuyên là một người đàn ông nói một không hai, đương nhiên chỉ đến để làm việc.”

“ Vẫn rất hiểu tôi.”

“ Đương nhiên.” Tôi có chút đắc ý.

Anh nói từng chữ, rất rõ ràng: “ Chuyện mà Lăng Xuyên đã quyết, không ai ngăn cản được, cũng không có ai thay đổi được.”

Anh quyết định chuyện gì? Anh quyết định cái gì?

“…” Tôi câm miệng, không dám lên tiếng. Chuyên tâm làm việc là an toàn nhất.

Khuôn mặt Lăng Xuyên góc cạnh rất rõ ràng, sống mũi rất thẳng, đúng là một người đàn ông kiên định, không cần trang điểm quá nhiều. Tôi chỉ cần sửa lại một chút lông mày của anh, lấy đôi mắt làm điểm nhấn.

“ Có rảnh để nói vài câu không?.” Tôi lại quấy rầy Quỷ Kiến Sầu.

Quỷ Kiến Sầu nói: “ Nói đi.”

“ Đẹp trai quá, trông rất hoang dã, không hợp với mẫu nữ. Không hiểu sao?.”

“…”

“ Đã đi được nửa tháng, sắp đến đích rồi, Mọi người không phải thường nói, ừm, cũ không đi mới sao đến.”

“ Đượ.” Anh nở nụ cười hại nước hại dân với tôi: “ Vậy cạo đi, nhưng cô phải để cho tôi vẽ lông mày của cô mỗi ngày, đến khi kết thúc kế hoạch này mới thôi.”

“ …”

“ Định trốn?.”

“ Được, tôi đồng ý.”

“ Tôi đưa chì vẽ được không?.”

“ Không được, là cô nợ tôi, không phải là chì vì.” Vẻ mặt anh lãnh đạm, nhắm mắt nghỉ ngơi tiếp.

Tức chết đi được! Tôi không nói câu nào, cầm lấy dao cạo bắt đầu tỉa tót lông mày của anh. Cạo xong, tôi quát anh, đúng là gương mặt biết phát sáng mà.

Bộ sưu tập này chụp ở bên ngoài. Thành phố phồn hoa, khắp nơi đều là những ngôi nhà hình hộp, mà bộ sưu tập của tôi thì lại nói về quá khứ, đương nhiên phải cần những nơi cổ kính.

Rất vất vả chúng tôi mới tìm được một nơi đang tái tạo lại các con sông. Ở nơi đây, khắp nơi vẫn còn hỗn độn, nghiễm nhiên đều là rác.

“ Aiz, nếu không có căn cứ ngoại cảnh, vậy thì vào trong sở thú của thành phố chụp cũng được.” Nhiếp ảnh Lưu tỏ vẻ buồn bã.

Tôi an ủi mọi người: “ Thôi, chuyện này coi như kinh nghiệm, xếp lên xếp lên, nhìn cái đống này chẳng khác nào mới động đất xong, đổ nát khiếp người. Quân phiệt về thăm quê cũ, rác rưởi này dọn gọn vào, dù sao vẻ đẹp anh ta mới là chính.”

Mọi người trợn mắt há mồm. Sau đó là im lặng, rồi bắt đầu bộc phát kiểu ủng hộ trái với lương tâm.

“ Vớ vẩn.” Lăng Xuyên nói với tôi. Tôi vờ như không nghe thấy.

Đem rác, gạch ngói vụn trở thành hoa tươi cỏ lạ, chỉ có Nguyễn Minh Mị tôi làm được.

Cuối cùng, là lấy nước làm cảnh chính.

Người đẹp lượn lờ trước ống kính, dưới làn nước “trong xanh” ( rất bẩn ).

Nước bẩn bám hết vào quần áo, cố gắng lắm mới tạo dáng được ( rất khó ).

Tôi đành cởi giầy, xuống nước. Trang phục của người mẫu chính là váy dài, để nó cho nổi lên mặt nước, trong rất lãng mạn.

Sau đó, đến chỗ Lăng Xuyên: “ Quân phiệt, anh mặc kín quá, không đủ quyến rũ.”

“ Cầm súng đán giặc, quyến rũ thì liên quan gì đến chiến trường. Bây giờ bị cô cho xuống nước để quyến rũ? Mắt thẩm mĩ của cô hình như hơi kém. Tôi thật không hiểu nổi.” Tên quân phiệt này quá kiêu ngạo.

Tôi già mồm, át đi lẽ phải: “ Thấp kém thì thấp kém, đây là thứ thị trường cần, quyến rũ được phát đẹp mới là quan trọng!”

“ Xem ra, Trọng Cảnh chỉ tốt mã dẻ cùi, quá đề cao rồi!”

Tôi đường đường là một thiết kế, nay bị một người mẫu nói xả hết cho vào mặt, xấu hổ vô cùng. Đúng là dồn tôi vào con đường cùng!

“ Được! Anh là người có mắt thẩm mĩ, vậy anh tự ở trong nước mà tạo dáng đi!” Tôi tức đến run cả người, liền bỏ đi luôn.

“ Nguyễn Nguyễn!” Giọng Lăng Xuyên trầm thấp, đẩy nhẹ người tôi một cái, làm tôi lảo đảo suýt ngã.

Ớ, tôi sắp được úp cả mặt vào đống rác bẩn ở trong nước, cũng may anh kéo tôi vào lòng.

“ Sao thế? Làm tôi sợ đến chết.” Tôi chưa hoàn hồn, cánh tay của anh đã chắn ngang người tôi, tôi đờ đẫn nhìn anh.

Anh nhíu mày, ánh mắt dịu dàng hơn: “ Không phải nơi dở hơi này do cô chọn sao? Mau nói với người chụp ảnh, chụp nhanh lên. Tôi phải quyến rũ như nào? Mời thiết kế Nguyễn chỉ dạy.”

“ Nguyễn Nguyễn “ là tên gọi bảy năm trước của tôi. Thiết kế Nguyễn là tên gọi bây giờ.

Tôi cởi áo khoác kiểu Tôn Trung Sơn của anh, khoác nó lên vai anh. Sau đó, cởi vài nút khuy áo sơ mi của anh, từ từ kéo sang, lộ ra cổ, xương quai xanh và vòm ngực rắn chắc ẩn hiện.

Bỗng nhiên, anh hít sâu một hơi, như đang chịu đựng điều gì đó, rồi tiếng hừ khàn đặc truyền ra. Rất thấp, rất thô, cũng rất mê người.

Trẻ nhỏ dễ dạy, mới thế đã biết cách diễn?

Khóe miệng anh khẽ cong lên, ăn nói cợt nhả với tôi: “ Trong mộng, tôi mơ thấy cô cũng làm như thế này, cởi từng nút từng nút áo của tôi.”

Đồ lưu manh! Tôi vừa định mắng anh. Thì anh đã nói: “ Không được nói tục! Không phải cô muốn tôi ở dạng lưu manh như này sao? Được rồi, chụp đi.”

Nước trên sông dâng lên, dường như trên khuôn mặt anh phủ một lớp sương mờ. Dáng vẻ hào sảng không thể che dấu được vẻ đàn ông của anh đang toát ra, hình tượng vô cùng quyến rũ.

Tôi bỗng nhiên nghĩ tới một buổi sáng tại Hoa Bách Lý, một người thanh niên kiêu ngạo …

Chụp thêm vài lần nữa thì hoàn tất khâu chụp ảnh.

Sau khi Lăng Xuyên lên bờ, đưa lưng về phía chúng tôi, ngồi lên một tảng đá.

Tôi vội vàng sửa sang lại đạo cụ, không để ý tới anh. Chỉ lát sau, tôi nghe thấy An Kỳ hét lên một tiếng: “ Trời ơi, Lăng Xuyên.”

Nói chưa hết câu, đã bị Lăng Xuyên chặn lại.

Lăng Xuyên đi giày, tới chỗ tôi, nói: “ Đừng quên chuyện cô hứa với tôi.”

Sau đó, anh lên chiêc xe Cherokee rời đi.

Tôi hỏi An Kỳ: “ Vừa rồi em hét cái gì vậy?.”

“ Chân Lăng Xuyên bị thủy tinh đâm trúng, đầu ngón chân đều bị đâm, anh ấy tự mình nhặt thủy tinh ra. Rất man!” Dáng vẻ sùng bái và háo sắc lộ rõ.

Tôi dừng lại một chút, tỏ ra không có chuyện gì, nói: “ Uhm, nhặt ra ngay là đúng.”

“ Vì sao?.” An Kỳ không hiểu.

“ Nếu để càng lâu sẽ càng đau.”

“ Ôi trời,người ở Hoa Bách Lý đều máu lạnh hết sao?.”

Nếu không máu lạnh, thì có thể làm được gì chứ?

Nếu anh không đẩy tôi, thì có lẽ chính tôi là người giẫm phải. Nếu là tôi bị đâm phải thì có lẽ chuyện sẽ không đến nước này.

Tôi ngồi ở trong xe, trong lòng cảm xúc thất thường, hỗn loạn và rối rắm.

Categories: Uncategorized | 2 Comments

Post navigation

2 thoughts on “[Thấu Hiểu] Chương 4

  1. Cảm ơn bạn đã edit, lọt hố này rồi ^^. Đến giờ vẫn chỉ cảm thấy Minh Mị rất thật thôi, kiểu người sẽ gặp đâu đó ngoài đời ^^.

    Cái này không phải mình hối đâu, chỉ là thấy chương 7 lên sàn cách đây cả tháng rồi, bạn vẫn còn edit đúng không ạ???

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: