[Thấu Hiểu] Chương 3

Chương 3
Editor: Pim

Thân mến

Ngày hôm sau, trang phục đã hoàn tất. Là một bộ áo cưới cổ điển. Váy cưới may theo kiểu váy dài, được may bằng tay. Bộ quần áo dành cho chú rể được may theo kiểu Tôn Trung Sơn nhưng được cách tân, giúp người mặc toát lên phong thái của người tri thức.

Nhiệm vụ của Lăng Xuyên là thử quần áo. Thử quần áo đối với người mẫu cần phải đạt đủ những số đo chuẩn về ngực, eo, mông, gáy, tỉ lệ chiều cao đều có yêu cầu rất khắt khe. Lăng Xuyên dáng người hoàn toàn hợp tiêu chuẩn, số đo gần như hoàn mỹ.

Bình thường, tôi giúp cho người mẫu nam thử quần áo đều không ngần ngại đụng chạm. Cho dù chạm vào vai, lưng, sờ hay vỗ cũng là chuyện thường. Hôm nay, nhìn thấy Lăng Xuyên trong bộ trang phục của Tôn Trung Sơn xuất hiện ở trong phòng làm việc của tôi, tôi lại thấy do dự.

Rõ ràng mẫu thiết kế này chỉ dành cho anh, anh mặc đồ do tôi thiết kế không ngờ lại vừa vặn đến thế, nhìn rất giống kẻ quân phiệt. Tên quân phiệt ấy còn nhìn tôi cười, khí khái bất phàm, quả thực rất điên đảo chúng sinh, đúng là ‘ hồng nhan họa thủy ‘ nghìn năm.

Đối với người đàn ông này, tôi bị thiếu hụt hệ miễn dịch, tốt nhất nên cách xa anh một chút.

“ An Kỳ, chuyện này giao cho em, em xem còn phải sửa chỗ nào?.”

Nhận nhiệm vụ, An Kỳ được làm việc với Lăng Xuyên đẩy mạnh hiệu suất công việc cao đến bất ngờ.

Đo lại một chút, tôi nói: “ Cổ áo phải sửa thấp xuống một chút, khuy không thích hợp, tất cả đổi thành màu đen hết.”

“ Còn nữa, chị đã nói với mấy đứa là còn rất nhiều chỗ có vấn đề, sao mọi người không chịu chú ý! Khuy ở cổ áo khâu quá ẩu, nhìn trông rất xộc xệch, nhìn như thế này mà được sao?.” Nói mãi mà không ai chịu sửa. Nhất thời không tự chủ được mình, ngón tay tìm tới cổ áo của Lăng Xuyên.

Lăng Xuyên lạnh lùng liếc tôi một cái, nghiêng người tránh ngón tay của tôi.

Có ý gì đây? À, muốn duy trì khoảng cách với tôi? Tôi có đắc tội gì với ông lớn này chứ? Thật đúng là vui buồn thất thường, con người này lúc nào cũng hành động theo cảm tính.

Thử xong quần áo, công việc buổi sáng cũng kết thúc.

Tôi bảo trợ lý phải ghi nhớ những chỗ tôi đã sửa trên quần áo.

An Kỳ nói: “ Chị Minh Mị, gặp lại bạn cũ, nên tổ chức buổi tiệc nhỉ.”

“ Vậy giữa trưa, Lăng Xuyên, anh có thể đi được không?.” Tôi nghĩ: Nếu từ chối, tôi có thể tích kiệm được khối tiền!

“ Có rảnh.” Lăng Xuyên không hề tỏ ra biết điều: “ Hay như này đi, hôm qua có mấy đồng nghiệp giúp thiết kế Nguyễn nhặt trân châu, mời đi luôn.”

Tôi cẩn thận suy nghĩ lại: Ngoại trừ tổng giám đốc, có ai không giúp tôi nhặt chân trâu chứ? Bữa trưa này muốn đốt cháy túi tiền của tôi sao? Lăng Xuyên, đắc tội với anh, đường sống cũng không còn.

Cả một đại đội nối đuôi nhau ra khỏi công ty. Ôi, trái tim của tôi, lòng dạ của tôi, phổi tôi, đau đớn gần chết.

Lúc này, công ty vận chuyển đưa đến một bưu kiện, hóa ra cửa hàng bán quần áo lót giao tới cho tôi.

Tôi đâu có đặt mua quần áo lót đâu? Trong lòng vô cùng buồn bực, cầm túi đi vào khách sạn.

Tôi bị đám hung thần bao vây, các ong bướm đua nhau vây quanh chiếc túi quần áo lót của tôi, tò mò mở ra xem: “ Ôi ôi! Áo ngủ đôi nhé, mất máu quá.”

“ Nhìn xem, nhìn xem, quá khiêu gợi.” An Kỳ lật qua lật lại xem xét, sau đó chỉ vào người tôi: “ Có gian tình. Có gian tình!”

Tôi hiểu được, chắc chắn là Chu Lãng. Anh ta đúng là kẻ cao tay, chuyện ở cửa hàng đồ lót ngày hôm qua, anh ta cảm kích tôi sao. Vậy đây là như nào? Ra vẻ hay muốn giảng hòa?

Tiếng di động vang lên. Là Chu Lãng gọi điện tới.

Xoay người định nghe điện thoại, bị nhóm chị em yêu tinh ấn ngồi tại chỗ: “ Ai cũng biết cả rồi. Giấu diếm cái gì.”

“ Aiz, công tử nhà họ Chu đang dỗ bạn gái sao? Thỏa mãn lòng hiếu kì của chúng tôi đi.”

Hừ. Anh ta mà biết dỗ dành bạn gái sao, sao tôi không biết. Thõa mãn các người như thế nào?!.

Lăng Xuyên ngồi đối diện tôi, đôi mắt phượng đầy vẻ khiêu khích, rồi lại nhanh chóng phát ra ánh sáng vô cùng chói mắt, nụ cười của anh càng chói mắt hơn. Anh cười như vậy, chắc không phải là chuyện tốt nhỉ, lông tơ của tôi dựng hết cả lên.

Sau đó, anh nhìn tôi chằm chằm, lạnh nhạt nói một câu: “ Không phải là có gian tình chứ?.”

Không khí bỗng ngưng trệ lại, mọi người phủ quyết: “ Sao có thể thế được? Quen biết nhau lâu như vậy, mà không có gian tình thì không bình thường chút nào.”

Dám nói tôi không bình thường! Để tôi diễn cho các người xem.

Tiếng chuông điện thoại gọi tới réo rắt không buông, tôi điều chỉnh tư thế của mình, cố gắng tưởng tưởng: Tình yêu của một đôi nam nữ yêu nhau cuồng nhiệt, thì nên nói những gì.

Ăn một miếng mứt hoa quả, được rồi, nghe nào!

Vừa bấm nút nghe, Chu Lãng nói chuyện như súng nổ: “ Nửa ngày mới nghe điện thoại, đang làm gì thế? Bưu kiện gởi tới chưa? Đừng nói với anh em không thích, em phải hiểu …”

“ Em hiểu.” Tôi sợ loa điện thoại quá to, nhanh chóng cắt lời Chu Lãng, tỏ ra dịu dàng: “ Uhm, món quà anh tặng em thích lắm. A Lãng, cảm ơn anh.”

A Lãng? Gọi nghe mà buồn nôn.

Chu Lãng cũng bị dọa cho đứng tim, những gì muốn nói quên sạch, thận trọng hỏi: “ Minh Mị, em kích động đến thế sao?”

“ Uhm, em nhớ anh.”

“…” Chu Lãng đứng hình luôn, nửa ngày không nói được câu nào.

Ngu thế, không biết diễn cùng nhau một vở hay sao?

Tôi tiếp tục biểu diễn: “ A Lãng, em ở khách sạn mời đồng nghiệp ăn cơm, buổi chiều chúng ta sẽ từ từ nói chuyện sau.”

“ Được.” Chu Lãng nói thêm: “ Buổi chiều anh tới công ty đón em, chúng ta sẽ cùng nhau ăn bữa tối dưới ánh nến.”

“ Khụ khụ.” Miếng mứt hoa quả vừa nuốt xuống họng lập tức vọt lên lỗ mũi, tôi bị nghẹn đến không thở được, chạy nhanh vào toilet.

Lúc trở về, một đám yêu tinh đang bâu lấy Lăng Xuyên, hóa ra là muốn tìm hiểu anh đã có bạn gái chưa.

Thấy tôi quay lại, An Kì nói: “ Minh Mị, chị lộ ra chút tin tức cho mọi người đi, lạ quá, lạ quá.”

“ Anh ấy?” Tôi uống một ngụm trà: “ Theo chị biết, anh ấy không có bạn gái.”

“ Sao cô quên nhanh quá vậy. Khi còn học trung học, tôi đã có bạn gái, từ đó tới nay, tôi chỉ có một người duy nhất.” Giọng nói của Lăng Xuyên có chút không vui, nhưng vẫn tỏ ra điềm đạm.

Anh còn nhấn mạnh chữ cuối: “ Chỉ có một người.” Những lời này như ma lực, đâm thẳng vào tâm can của tôi.

“ Ai vậy? Chị Minh Mị, chị quen không?.” An Kỳ bám riết không tha.

Lăng Xuyên cười như không cười, thay tôi trả lời: “ Cô ấy quen. Có điều, chúng tôi chia tay rồi.”

“ Vì sao?”

“ Bởi vì cô ấy có lí tưởng, muốn tới nơi có trời cao biển rộng để phấn đấu.” Anh bình tĩnh trả lời, thản nhiên cười, ánh mắt trong suốt nhìn tôi.

Tôi hắn giọng nói: “ Cái loại lý tưởng chó má ấy, nói trắng ra là ham hư vinh. Lăng Xuyên là một người đàn ông tốt như vậy, có thể tìm được anh ấy là may mắn cả đời.”

Nhóm chị em yêu tinh nhất trí với cách nói của tôi. Không nên đắc tội với phụ nữ. Nếu không họ sẽ nguyền rủa cô cả đời này sẽ không tìm được người đàn ông yêu mình.

An Kỳ mời rượu Lăng Xuyên: “ Chúc anh về sau tìm được người con gái mình yêu, so với người trước đây tốt hơn gấp trăm lần.”

“ Cảm ơn. Tôi đã tìm bảy năm nay, nhưng chưa tìm được. Hy vọng về sau sẽ tìm được.” Anh cầm cốc nước khoáng, một hơi uống cạn.

“ Sao lại không uống rượu.” Tôi uống một ngụm canh hải sâm, rồi lại uống ngụm bia: “ Cả nhóm con gái ai cũng uống rượu, Lăng Xuyên, anh không uống thì đúng là không nể mặt người bạn cũ này.”

Tửu lượng của Lăng Xuyên tôi biết. Hồi xưa, lúc đang học bài, anh cùng tên Mười Ba tụ tập uống rượu, rồi đánh con nhà người ta đến vỡ cả bàn ra. Sau đó, còn há mồm trợn mắt đạp xe tới đèo tôi, luồn lách vào các ngõ nhỏ của Hoa Bách Lý đạp xe chạy như bay.

Nhớ tới lúc ấy, tôi rất sợ, nhắm chặt hai mắt lại, nắm chặt lấy yên xe.

Đột nhiên anh dừng lại, tôi liền đâm sầm vào lưng của anh.

Anh mắng tôi: “ Bảo em ôm thắt lưng, em có nghe thấy không?.”

“ Không!” Mũi tôi cay cay, nước mắt chỉ chờ trào ra.

Anh quay đầu nhìn tôi.

Thấy tôi như sắp khóc, liền nở nụ cười: “ Anh bắt nạt em sao?.”

“ Anh và Trương Lai Tử dọa em.”

“ Nó cũng có tư cách ư? Yên tâm, sau này nó sẽ không dám đến làm phiền em. Em ngoan, đừng khóc.”

Anh kéo tay tôi vòng qua thắt lưng của anh: “ Anh đưa em về.”

Trong các ngõ nhỏ, khối bếp mờ mịt, tiếng đồ ăn xì xèo trên bếp, thỉnh thoảng còn tỏa ra mùi thơm của thức ăn. Anh lai xe chậm lại, đón nhận những cơn gió lướt qua chúng tôi, cảm giác man mát khẽ mơn man da thịt của tôi.

“ Dọn đồ ăn lên được rồi.” Phục vụ bưng đồ ăn lên, rồi đến một đĩa cá hấp trắng bợt. Nhìn thôi cũng chẳng muốn ăn.

“ Con cá này sao thế? Cho dù là hấp cũng phải ướp thêm gia vị chứ.” Tôi hỏi.

Người phục vụ nhìn về phía Lăng Xuyên: “ Món này, là do anh ấy yêu cầu.”

Lăng Xuyên chuyển đồ ăn tới chỗ mình, giải thích: “ Mấy ngày nay, tôi bị viêm họng, không được ăn đồ cay, nóng.”

Nếu không nặng, anh sẽ không ăn nhạt. Một bàn đầy thức ăn, màu sắc cũng khá, nhưng tôi chẳng muốn ăn chút nào.

Lăng Xuyên, Lăng Xuyên, sự xuất hiện của anh, sao tôi cảm thấy bất an đến vậy?

Buổi chiều, Trọng Cảnh có cuộc họp về trang sức áo cưới, tôi mới được đề bạt lên làm thiết kế cứng trong công ty, nên cũng phải đi họp. Cuộc họp thảo luận về chuyện chụp áo cưới ngoại cảnh, mọi người đều ra sức bàn bạc, góp ý.

Kết thúc buổi họp, chủ tịch Trọng Cảnh gọi tôi vào văn phòng.

Bà pha một ấm trà Long Tĩnh, lấy ra món bánh bích quy, đặt vào chiếc đĩa in hình hoa cúc.

“ Tối hôm qua bác tự tay mình làm, bỏ thêm cả cam thảo, cháu nếm thử xem.”

“ Uhm, ngon lắm ạ. Tay nghề của chủ tích quá thực quá cao siêu, cháu có học cả đời cũng không được.”

“ Cháu chỉ cần thiết kế quần áo cho bác là được rồi, như vậy bác đã có người kế nghiệp. Nấu nướng chỉ là thứ tiêu khiển, giết thời gian lúc rảnh rỗi.”

Mai Trọng Cảnh là một người tốt, đoan trang dịu dàng, dáng vẻ cao quý.

Có khi, bà im lặng ngồi trước cửa sổ đến ngẩn người, khóe mắt mang theo nét bi thương, giống như một bông hoa ướt đẫm sương gió.

Bác Chu đối với bà vô cùng tốt, còn bà luôn tỏ ra khách khí, chỉ mỉm cười lấy lệ. Đây chính là cảm giác lạnh nhạt, càng khiến cho người khác cảm thấy bà là con người thần bí.

Tôi vẫn nghĩ, bà và ông có quá khứ không thể nói ra.

“ Đối với việc lập công ty con, cháu nghĩ sao?” Chủ tịch Mai đi thẳng vào vấn đề.

Tôi nghĩ một lúc, rồi nói thẳng: “ Những công ty thời trang khác cũng chỉ sản xuất theo quy mô khép kín, tự thiết kế và tự may, nhưng công ty chúng ta thiết kế áo cưới, có sự phát triển hoàn toàn khác, cần phải mở rộng địa bàn, và việc chụp ảnh ngoài trời là hoàn toàn cần thiết. Nếu không chúng ta sẽ chỉ gói gọn trong một chỗ, sẽ có rất nhiều gới hạn. Nói cách khách, Trọng Cảnh chúng ta hiện tại chuyên trách người mẫu, thợ chụp ảnh chuyên nghiệp, nhưng vẫn bị giới hạn về mặt không gian. Nếu như triển khai ý tưởng ngoài trời, chúng ta có thể hoạt động độc lập, có thể hoàn thiện công ty hơn.”

“ Khi đó, bác nên đổi tên công ty, nên đổi thành Công Ty Trang Sức và Áo Cưới Chu Mỹ Mỹ!” Tâm trạng của chủ tịch Mai tăng vọt, đối với lời nói của tôi có vẻ hài lòng.

Tôi không hiểu, liền hỏi: “ Chu Mỹ Mỹ là ai vậy ạ?.”

“ Là con gái tương lai của cháu, cháu nội của bác.”

“ Ôi trời, tên này có hơi quá đà.”

Tôi biết, đối với chuyện của tôi và Chu Lãng, mọi người đều rất chờ mong.

Lúc gần ra về, chủ tích Mai đưa cho tôi văn kiện, là công ty mới thành lập Thiển Thủy Loan.

“ Chẳng lẽ chúng ta định lấy Thiển Thủy Loan làm căn cứ ngoại cảnh?.”

“ Không phải chúng ta, mà là hợp tác. Đối với việc đầu tư mà nói, không có người của Thiển Thủy Loan, chúng ta không thể thực hiện được.”

“ Hợp tác có thể đạt tới thành công sao?”

“ Mấy ngày nay, bác đang trong giai đoạn đàm phán. Bên Thiển Thủy Loan cũng đã điều tra, họ nói đang cân nhắc.”

Tôi sửng sốt, hỏi: “Người hợp tác họ gì ạ?”

“ Họ Lại, là của hai anh em. Xây dựng công ty từ hai bàn tay trắng.”

Xem ra, Lăng Xuyên không có gạt tôi, anh chỉ là lái xe mà thôi. Hoặc, anh xuất hiện ở Trọng Cảnh là để điều tra về lần hợp tác này.

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: