[Thấu Hiểu] Chương 2

Editor: Pim

Lăng vô lại

Đúng là loại xe tôi thích. Đây là ‘ giống đực ‘ mạnh khỏe nhất, có thể lội trong bùn đất, chinh phục những con đường gian nan, hiểm trở. Có điều, không phải bất kì người nào cũng xứng với nó, có rất nhiều người mẫu nam cũng không thể cưỡi lên con tuấn mã này.

Xe dừng ở phía Tây Bắc, đúng phạm vi hoạt động của tôi, tôi tò mò đi vòng qua bên trái của chiếc xe Cherokee. Đảo quanh một lượt, tôi thấy người ngồi trong xe kia, nửa khuôn mặt hiện rõ lên trong mắt tôi, góc cạnh rõ ràng, gương mặt gần như hoàn mĩ này chính là Lăng Xuyên! Người đàn ông này là Lăng Xuyên!

Ngoại trừ Lăng Xuyên, còn có ai xứng đôi với Cherokee chứ?

Lăng Xuyên ngồi bên trong xe, bỗng nghiêng đầu nhìn lên, dáng vẻ thản nhiên liếc nhìn tôi một cái.

Trái tim tôi liền đập liên hồi, tâm trạng rối như tơ vò. Trong nhiều năm nay, tôi không nghĩ rằng sẽ gặp lại anh.

Đúng là gặp lại quỷ, xe bắt đầu lăn bán, đối đầu với chiếc xe Cherokee, tôi phải bẻ tay lái, tránh đụng độ phải nó, tiếng phanh gấp vang lên.

Tiếng phanh xe chói tai vang lên, chiếc xe tôi dừng lại. Đầu tôi đụng vào cửa kính thủy tinh, hai mắt như có nghìn ngôi sao, đầu óc mơ hồ.

Rời khỏi Hoa Bách Lý bảy năm, tôi tường nghĩ qua: Ngày nào đó, khi tôi gặp lại Lăng Xuyên, tôi sẽ trưng lên vẻ mặt tao nhã và mỉm cười với anh. Rồi bình thản mà nói: “ Anh có khỏe không? Em khỏe lắm.”
Thế nhưng, có hàng vạn lần tôi cũng không ngờ, lần gặp lại này đặc biệt đến thế.

Lăng Xuyên đẩy cửa xe đi xuống. Anh xem xét tình huồng, thấy hai xe không có tổn hại gì. Sau đó, gõ cửa kính xe của tôi: “ Cô không có việc gì chứ.”

“ Vẫn ổn.” Tôi hạ cửa kính xe xuống. Ép bản thân vào khuôn hình của một người phụ nữ xinh đẹp nhất, phải xinh đẹp nhất.

Anh đánh giá một lượt, sau đó khóe miệng khẽ nhếch lên: “ Đâm mạnh như vậy mà mặt không đổi sắc. Quả là rất kiên cường!.”

Đâm mạnh? Bảo sao đau đến thế. Đúng là dọa người! Tôi quên che đi vết thương trên trán liền vội vàng lấy tay che đi, che thật kĩ.

“ Càng che càng hở.” Anh như đang mỉa mai tôi.

Sau đó, tôi lái xe khỏi chỗ gây tai nạn, dừng ở một chỗ tử tế, chủ nhân của chiếc xe Cherokee đưa cho tôi một chiếc hộp gỗ, nói: “ Đợi cô nửa ngày. Cô kiểm tra đi. Nhà thiết kế nổi tiếng – Nguyễn Minh Mị.”
Tôi hiểu nôm na như sau: Lăng Xuyên chính là người lái xe của Thiển Thủy Loan. Do đó, anh ở đây chờ tôi.

Bảy năm qua chưa từng gặp lại, hôm nay gặp lại, anh vẫn hiểu rõ tôi như lòng bàn tay. Còn tôi đối với anh, hoàn toàn chẳng hiểu chút nào cả. Cảm giác bị đàn áp lại trỗi dậy.

Tôi tỏ ra hờ hững, anh cũng hờ hững với tôi.

“ Cho dù là bạn học cũ, cũng nên kiểm tra.” Anh nhắc nhở tôi.

“ Không cần.” Tôi muốn rời khỏi chỗ này ngay lập tức: “ Tôi còn có việc, đang vội, liên lạc sau.”

“ Được.” Anh nói mà như đang nghiền ngẫm điều gì đó.

Tôi xoay người, đi vào công ty. Anh không rời đi, mà dựa người vào xe Cherokee thưởng thức bóng lưng của tôi. Không cần phải quay lại tôi cũng có thể cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh của anh đang nhìn tôi. Da gà của tôi nổi hết cả lên, giống như bị họng súng chĩa thẳng vào sau gáy, bất kì lúc nào cũng sẽ lấy tính mạng của tôi.

Sao đường hôm nay dài thế? Xung quanh vô cùng yên lặng, chỉ có tiếng giày cao gót ‘ lộp cộp ‘ của tôi va chạm trên sàn đá. Tôi rất muốn quay lại hỏi anh: “ Anh định làm gì? Muốn tới thành phố T để tìm cơ hội tra tấn tôi sao?.”

Dường như tới điều gì đó, anh nói: “ Xe của cô, vừa rồi thử một chút mới phát hiện ra có rất nhiều chỗ hỏng. Cô bảo Chu Lãng giúp cô đưa xe đi kiểm tra đi, nếu không, sớm muộn cũng gặp chuyện không may.”

Đầu tôi “ bùm “ một tiếng, bộ não như bị ai đó kéo đi một vòng lớn, trở nên mụ mị. Anh, ngay cả cái tên Chu Lãng cũng có thể dễ dàng nói ra như vậy, còn có chuyện gì anh không biết?

Tôi một tay ôm đầu, một tay cầm theo chiếc hộp gỗ, cố gắng thoát nhanh khỏi tầm mắt của anh. Thế quái nào tôi lại đánh rơi chiếc hộp, trân châu trong hộp văng ra khắp nơi.

Ông trời ơi! Tôi đột nhiên nhớ đến: Hôm nay hướng Nam bị cẩu sát, không nên xuất hành, mọi việc đều hỏng!

Được rồi! Tôi ngồi xổm xuống, nhặt trân châu. Tôi coi đây là những hạt đậu vàng, nếu nghĩ như vậy tôi sẽ nỗ lực đến hơi thở cuối cùng mà nhặt chúng lên.

“ Đứng lên!” Một đôi dày da sáng bóng bước tới lãnh địa của những viên trân châu nằm dưới đất, tiến gần hơn đến tầm mắt của tôi.

Tôi men theo đôi dày, chuyển tầm mắt lên trên, nhìn ống quần rồi thắt lưng, bờ vai của anh … Lăng Xuyên so với bảy năm trước đây cao hơn nhiều, đáng tiếc, gầy hơn trước.

“ Tôi lặp lại lần nữa, đứng lên!” Ánh mặt trời làm chói mắt tôi, nhưng tôi nhận giọng nói của anh hàm chứa vẻ tức giận.

Tôi nhanh chóng đứng lên, lúc này mới phát hiện: Bộ váy ngắn của tôi đã xộc xệch từ lúc nào, nói như vậy thì ‘ cảnh đẹp’ đã lộ hết ra cả. Trách không được, vài người đàn ông đang đi mà dừng lại chỗ tôi.
Theo dáng người này của tôi, hấp dẫn đến thế sao?

Khuôn mặt Lăng Xuyên đanh lại, mấy tên đàn ông kia cũng biết điều, chạy mất dạng.

“ Đứng ở đây đi, đừng gây rắc rối nữa.” Anh nhét chiếc hộp gỗ vào tay tôi, ngồi xổm xuống tự nhặt những ‘hạt đậu vàng’ đó lên.

Vóc người của anh rất cao, ngồi kiểu này hẳn là không thoải mái, tay anh dài và rắn chắc, những viên trân châu xinh đẹp nằm trong lòng bàn tay anh quá mất giá trị, chẳng còn nét đẹp nào hết, nhưng lại khiến tôi cảm nhận được sự dịu dàng nào đó của Lăng Xuyên, mà tôi không biết nên miêu tả như nào.

Nếu tôi có thể biến thành viên trân châu, tôi hy vọng mình có thể nằm trong lòng bàn tay anh, rúc vào trong vòm ngực của anh, hay cứ nên biến mình thành khóm hoa nhỉ? Tôi nghĩ, tôi sẽ chọn biến thành tán hoa, nơi đó có thể ngắm nhìn biển xanh trời rộng.

Tôi gọi điện thoại kêu An Kì xuống giúp đỡ, cô nàng dẫn theo cả một đoàn mĩ nhân uốn éo đi xuống. Toàn các người đẹp cả, ong bướm bay lượn xung quanh Lăng Xuyên.

Tôi kiểm kê một chút: “ Được, nhóm sắc nữ đã rời động, chúng quá đông!

An Kì biểu hiện xuất sắc nhất, cô nàng nhặt được rất nhiều trân châu, không đưa vào hộp mà lại đưa cho Lăng Xuyên: “ Anh đẹp trai.”

“ Gọi tôi là Lăng Xuyên.” Lăng Xuyên kiên nhẫn sửa lại.

“ Lăng Xuyên? Tên này cool quá.” An Kì bắt đầu hành động, cánh tay như chuồn chuồn lướt nước chạm vào cổ tay của Lăng Xuyên, tạo thành một đường cong hút hồn.

Phóng điện, 10,000 volt chứ chẳng chơi.

Lăng Xuyên im lặng, không phản ứng. Anh đứng dậy, đi tới chỗ tôi: “ Đừng đứng ngây người ra đó, còn không giới thiệu đồng nghiệp cho tôi quen.”

Được, muốn ong bướm chứ gì, tôi sẽ giới thiệu cho anh.

Các chị em xinh đẹp sửa soạn lại quần áo nhìn về phía tôi, tôi vinh dự quá nhỉ, vì vậy bắt đầu giới thiệu: “ Đây là bạn trung học của tôi, Lăng Xuyên. Là anh chàng đẹp trai nhất ở Hoa Bách Lý, rất nổi tiếng trong trường, nam nữ đều …”

Lăng Xuyên nhìn tôi: “ Nam nữ đều gì? Cô có thể cụ thể một chút được không?.”

Tôi không có điên, cắt bớt được thì phải cắt bớt.

An Kì nhìn Lăng Xuyên với ánh mắt đầy mong đợi: “ Vậy, chiếc xe Cherokee kia là của anh?.”

“ Tôi lái hộ người khác.”

“ Thiển Thủy Loan thuê anh?.”

“ Tôi giúp bọn họ làm việc.”

“ Mướn được người đẹp như này để lái xe, Thiển Thủy Loan quả thực rất có tiền.”

“ Cũng đúng. Mỗi đồng tiền đều là mồ hôi nước mắt, dốc sức dốc tâm tư để làm việc, hoàn cảnh nghèo hèn, sao dám so sánh với dân thành phố.”

Lăng Xuyên ăn nói rất thẳng thắn, phong thái cũng rất thoải mái. Lấy nghèo hèn làm đức hạnh, không xấu hổ về xuất thân, kiểu người như này làm cho người ta thấy được vẻ nho nhã, khí khái toát ra đầy mình.

“Nếu vậy, chúng tôi thuê anh được không? Anh có thể làm người mẫu nghiệp dư, kiếm thêm thu nhập, không ít đâu!” Con nhỏ An Kì này, thấy trai đẹp là sán tới ngay được.

Không đợi tôi phản đối, cô nàng dùng sức nhéo tôi một cái: “ Chị Minh Mị, không phải chị đang điên cuồng tìm người mẫu nam sao? Đừng nói với em, chị sẽ bỏ qua anh ấy đấy nhé. Bỏ qua anh ấy, tìm không được người nào tốt hơn đâu.”

Xuống tay quá ngoan độc, tôi đau đến nhíu mày: “ Thế nhưng Lăng Xuyên phải đồng ý mới được.”

Tôi trông ngóng Lăng Xuyên sẽ từ chối.

Thế nhưng, anh nói: “ Được rồi, mấy ngày tới tôi ở lại thành phố T. Ngoại trừ những ngày tới bệnh viện làm trị liệu, thì tôi rảnh.”

“ Ngày mai được không? Chị Minh Mị đang thiết kế bộ sưu tập mang tên “ Tái hiện lại ngày hôm qua”, sáng mai sẽ ra mắt.” Trở lý của tôi làm việc có hiệu suất ghê.

“ Vậy mai cũng được.” Lăng Xuyên nói lời tạm biệt với các người đẹp, rồi xoay người rời đi.

“ Lăng Xuyên!” Tôi gọi anh, anh nghiêng đầu nhìn tôi.

Tôi nói: “ Sáng mai, 9h.”

“ Không được đến muộn.”

Nói thật, tôi muốn hỏi anh: Anh sao vậy, sao phải đi làm trị liệu?

Thế nhưng, những lời này cứ tắc ứ ở cổ họng, không nuốt xuống được, cũng không thốt ra lời.

Tôi sợ! Khốn nạn nhất là không biết mình sợ cái gì? Sợ Lăng Xuyên, hay sợ chính mình sẽ phân tâm?

Đột nhiên tôi nghĩ đến một câu hát: Trái tim em xao xuyến, che khuất ánh mắt của em, em không biết mình sẽ đi đâu

Ngồi trong bồn tắm, tôi vẫn hát, hát đến khi lưỡi khô cứng, sức cùng lực kiệt mới thôi. Sau đó, tôi đắp mặt nạ, nằm trên giường đọc tiểu thuyết.

Từ trước tới nay, đọc tiểu thuyết giúp tôi giảm được áp lực. Tôi biết, bản thân là kẻ dối trá, ích kỉ, không có can đảm, không có trách nhiệm, chỉ là loại con gái cơ hội điển hình. Sâu thẳm trong trái tim tôi, tôi cũng mong mình sẽ là một người con gái dám yêu, dám hận, có thể trả giả tất cả vì tình yêu, đạt được tình yêu hoàn mĩ.

Chuyện tình xinh đẹp trong ảo tưởng đã ru tôi vào giấc ngủ, tôi đọc sách rồi ngủ thiếp đi mất. Đang ngủ say, mẹ tôi đánh thức tôi, bắt tôi đi nghe điện thoại của Chu Lãng.

“ Đồ điên! Nửa đêm gọi điện thoại, quấy nhiễu giấc ngủ nhà người ta.” Giọng nói tôi ngái ngủ thấy rõ.

Mẹ tôi nói: “ Đừng không hiểu chuyện. Chu Lãng mới đi xã giao về, hỏi thăm tình hình sức khỏe của mẹ, rồi cùng cha con bàn chuyện. Nó sợ con ngủ, không muốn đánh thức con, nhưng hai đứa yêu nhau, sao có thể nóng lạnh không rõ thế được, cho nên mẹ gọi con dậy, con tức cái gì chứ?.”

Chu Lãng gọi điện thoại tới phòng sách của cha tôi, cha tôi đang vì phó thị trưởng Chu mà chăm chỉ viết báo cáo, cả một bàn giấy tài liệu chồng như núi, có làm cả đêm cũng không hết.

Trong điện thoại, không biết cha tôi và Chu Lãng nói gì, chỉ thấy cha tôi cười đến hai mắt hẹp thành một đường, tôi bỗng thấy xót xa.

“ Nói gì vậy? Sao cha em vui thế?.” Nghe điện thoại, tôi hỏi.

Chu Lãng nói” “ Chú Nguyễn sắp được lên chức, cha anh mất đi một trợ thủ đắc lực, mấy ngày này buồn rầu mà ốm luôn. Cho nên, anh nói, thừa dịp chưa đưa ra quyết định chính thức, mau đem chú Nguyễn tới nhà anh, cho hai người già này đỡ phải mắc bệnh tương tư.”

Hai người già mắc bệnh tương tư? Buồn cười ghê. Tôi khinh khỉnh: “ Tương tư sao? Cứ để hai người thường xuyên gặp nhau là giải quyết được căn bệnh tương tư này.”

Chu Lãng nghe được hàm ý của tôi, nghiêm mặt nói: “ Anh nghĩ, vấn đề này không thích hợp nói vào lúc này. Đừng bởi vì những chuyện không quan trọng làm cho cha mẹ chúng ta phải lo lắng.”

“ Được rồi. Vậy anh tìm chuyện gì thích hợp để nói đi, em sẽ tiếp chuyện anh.” Tôi dập điện thoại.

Sự chần chừ của Chu Lãng, tôi hiểu rất rõ. Tôi đối với anh ta không có quan hệ tình cảm, cũng không thể miễn cưỡng người ta có tình cảm thật lòng với tôi. Huống chi, tôi cầu danh lợi, đã được rồi, còn đang không ngừng cầu thêm. Mà khi tôi thấy được bạn gái của anh ta, tôi lại thấy không được thoải mái, tối thiểu là tôi thấy mất mặt. Cho nên, đây là lần đầu tiên tôi nổi cáu với Chu Lãng.

Thực ra, tôi biết, tôi và Chu Lãng không có quan hệ thân thiết, không có tình yêu, còn cả bối cảnh nữa, hầu như chẳng hợp nhau chút nào.

Cha tôi đang pha trà, ngẩng đầu hỏi: “ Sao lại cáu kỉnh như vậy?”

“ Không có gì. Bạn của Chu Lãng tổ chức party, muốn dẫn con đi cùng.”

“ Chuyện này không tránh được. Cha của Chu Lãng thăng làm bí thư thành ủy, các buổi tiệc xã giao là khó tránh khỏi. Con gái à, nghe lời cha, phải khôn khéo trong giao tiếp, đừng làm mất mặt Chu Lãng.”

Đúng, tôi và Chu Lãng giống như diễn kịch với nhau. Ngoài mặt thì tươi cười, yêu thương nhau đắm đuối, nhưng thực chất bên trong chỉ có hai chữ lợi dụng. Nói chính xác, lúc nào cần đến cái bản mặt này của tôi, thì hai chúng tôi lại sóng vai nhau diễn kịch.

Nếu có một ngày, Chu Lãng bị người cha béo mập của anh ta đánh, rơi cả cặp kính vàng xuống đất, tôi nên khóc hay nên cười?

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: