[Thấu Hiểu] Chương mở đầu

Chương mở đầu

Editor: Pim

Hoan ái qua đi, tôi chỉ thấy hối hận.

Với người bạn trai danh chính ngôn thuận không dám vượt qua Lôi Trì nửa bước. Vậy mà, với người đàn ông này, tôi lại vừa trải qua một trận hoan ái điên cuồng.

Dưới ánh trăng, khuôn mặt người đàn ông này quả thực có sức quyến rũ chết người. Anh đang ngủ say, đôi lông mi khẽ rung, trái tim tôi cũng xao xuyến theo nhịp của anh.

Đánh mất đi lí trí của mình, tôi đã bị mê hoặc.

“ Lăng Xuyên, anh là yêu nghiệt! Anh là tai họa!.” Tôi mắng thầm anh hàng trăm lần, nhưng lại không dám mắng chính bản thân mình, dù chỉ một lần.

Trở mình, tôi sám hối với thần linh, cầu xin ông trời tha thứ.

Màn đêm tối đen như mực, ở tại căn phòng cũ kĩ, chiếc cửa sổ được mở ra, đón những cơn gió lạnh buốt đến tê tái.

“ Không được cựa quậy, ngủ đi.” Lăng Xuyên túm lấy chiếc chăn, bọc tôi lại thành một khối tròn.

Lồng ngực của anh nóng rẫy như lò than, truyền hơi ấm đến lưng tôi, rất ấm. Lát sau, tôi có thể nghe được tiếng thở trầm thấp của anh, còn có tiếng ngáy khe khẽ. Xem ra, anh đã rất mệt.

Lúc trời vừa sáng, tôi ngồi dậy, mặc quần áo, động tác hết sức nhẹ nhàng.

Cầm túi xách, vô tình tôi làm rơi bình hoa. Nhưng nó không vỡ, nước bên trong lênh láng khắp sàn nhà. Đóa hoa Bạch Yến nở rộ trong đêm, những bông hoa bung tỏa đến cực hạn, cánh hoa màu trắng rải rác trên sàn nhà.

Anh đã tỉnh. Nhưng chỉ yên lặng nằm đó, không lên tiếng.

Tôi nói: “ Chuyện này là ngoài ý muốn. Hãy quên nó đi.”

“ …” Anh nhìn chằm chằm tôi, giống như nhìn thấu được sự lừa dối trong lời nói của tôi.

Tôi nói tiếp: “ Không cần phải chịu trách nhiệm, không nên tiếp tục dây dưa, anh không cần tiễn tôi.”

Rời khỏi khách sạn, tôi đi thẳng tới nhà ga.

Đây là một nhà ga của vùng quê nghèo, rất đơn sơ. Trên tấm biển viết hai chữ: “ Tịch Dạ.”

Ngày hôm qua, bởi vì chuyện ngoài ý muốn, tôi và Lăng Xuyên cùng nhau lưu lạc tới nơi này, đoạn tuyệt với thế giới bên ngoài.

Ngày hôm nay, tôi sẽ đưa mọi chuyện trở về với quỹ đạo, cố gắng làm việc, bình thản sống qua ngày.

Còn anh, anh chỉ là một câu chuyện ngoài ý muốn của tôi.

Gánh hàng hoa lướt qua chỗ tôi đứng, tiếng mời chào sang sảng vang lên: “ Hoa Bạch Yến*, hoa nở vào ban đêm, duy nhất trong đêm.”

(*) Hoa bạch yến:

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: