[Thấu Hiểu] Chương 1

Chương 1

Editor: Pim

Hoa Bách Lý

Tôi tên Nguyễn Minh Mị, và tên đàn ông vô cùng xấu xa kia tên là Lăng Xuyên.

Đây là một câu chuyện cũ, nên kể lại từ đầu.

Bảy năm trước, tại trường trung học Hoa Bách Lý, tôi và Lăng Xuyên là bạn học cùng lớp, ngồi cùng bàn.

Năm đó, Hoa Bách Lý là một thành phố nhỏ còn rất lạc hậu. Trường học không có nội quy, không cần phải làm theo luật nên các học sinh đều hư hỏng từ sớm. Lăng Xuyên là ‘ông trùm’ của hội học sinh lêu lổng của trường, anh rất đẹp trai, đánh nhau cũng giỏi, tính tình thì vô cùng ngang ngạnh.

Tôi bị xếp vào lớp của anh, thường xuyên bị ‘ đồ đệ ‘ của anh bắt nạt.

Giữa trưa, khi tuyết ngừng rơi, tôi chậm rãi bước từng bước ở sân thể dục, lại một lần nữa bị bom tuyết tập kích. Không thể nhịn được nữa, tôi lập tức nổi điên: “ Là đứa nào? Đứa khốn nạn nào? Đứng ra đây cho tôi!”

Đáp lại, vẫn là tiếng ném tuyết bay thẳng vào người tôi.

Lăng Xuyên theo thầy giáo đi tới cửa, sượt qua bên trái người của tôi.

Tôi do dự, nói với anh: “ Chúng ta… quen nhau được không?.”

Anh nói: “ Nói nhỏ quá, nghe không rõ.” Rồi anh bước đi về phía trước.

Bằng bất cứ giá nào, tôi cũng phải nói cho anh nghe rõ, tôi hét to: “ Mình nói, chúng ta yêu nhau đi.”

Sân thể dục bỗng nhiên im bặt, chỉ có tiếng của tôi vọng lại: “ Yêu, yêu, yêu …”

Nhóm bạn khốn nạn trừng mắt nhìn tôi như sinh vật lạ, tôi cũng mở to mắt nhìn lại. Đúng vậy, tôi cần một người bảo kê và Lăng Xuyên chính là đối tượng của tôi.

Lăng Xuyên quay đầu lại nhìn tôi, không hề tỏ ra ghê tởm với câu tỏ tình của tôi, anh chỉ nói: “ Được.”

Anh nói xong, tôi liền cầm một nắm tuyết, nhắm vào lũ khốn vừa bắt nạt tôi mà ném! Bởi vì thân phận “ Người yêu của Lăng Xuyên”, tôi có thể cáo mượn oai hùm, báo thù cho hả giận.

“ Giết người!” Nhóm bạn khốn nạn kia cười hi hi ha ha mà né tránh, không dám trả đũa.

Thật ra, tôi không thể báo thù như ý muốn. Bông tuyết bay lên rồi rơi xuống người tôi, tôi lĩnh đủ, tất cả đều biến thành nước, cảm giác lạnh lẽo thấm sâu vào da thịt.

“ Được rồi, đừng đùa nữa, mau về lớp học.” Lăng Xuyên không tham gia vào trò đùa trẻ con của tôi.

Cứ thế, có Lăng Xuyên bảo vệ tôi, tôi có thể yên tâm đi học, thi cử thuận lợi, tôi trúng tuyển vào trường mỹ thuật của thành phố T.

Ngày chia tay ấy, diễn ra ở sân thể dục.

Cách khoảng một met, tôi nói với Lăng Xuyên: “ Chia tay đi, mình phải nhập học ở thành phố T, nhà mình cũng muốn chuyển tới đó, sẽ không trở lại đây nữa. Cho dù không ở bên nhau, nhưng mình sẽ mãi nhớ tới bạn.”

Chương trình radio của trường đọc bản tin có tên là “ Vững Tin Bay Đi”, người đọc bản tin là Tiểu Hổ, giọng nói trong trẻo vang lên: “ Rốt cuộc ngày này cũng đến, mọi người mỗi người một phương, không ai có thể thay thế được bạn trong kí ức của tôi, chúng ta cùng nhau trải qua những năm tháng thanh xuân …”

Đây chính là tiết mục mà tôi cố ý sắp xếp, vì không muốn có chút thương tích nào trước khi cao chạy xa bay, nên tôi đã tìm đến âm nhạc để điều trị cho bản thân.

Lăng Xuyên hơi nghiêng đầu lắng nghe, anh bật cười: “ Đúng lừa người, thành phố T cách Hoa Bách Lý đâu có xa.”

“…” Tôi không có gì để nói, miệng câm, tai giả điếc.

“ Muốn chia tay thì cứ việc nói thẳng, không cần phải giả bộ đáng thương, đau đớn đến thế.” Một câu nói, gọn gàng dứt khoát.

Anh vừa nói vừa chơi bóng rổ, mái tóc đen nhánh ướt đẫm mồ hôi. ‘ Vèo ‘ quả bóng rổ bay tới tầm tay của anh, có lực, chính xác và vững vàng.

Được rồi, tôi nhận tội, là tôi không đúng, tôi nhắm chặt hai mắt lại …

Tiếng bóng rổ lao vút trong gió, như xé toạc mọi thứ rồi ‘ vèo ‘ một tiếng sượt qua tai tôi, lao thẳng về cửa sổ của phòng radio.

Tiếng nhạc bỗng nín bặt, không chút tiếng động nào phát ra từ phòng radio của trường.

Tôi mở to đôi mắt, không dám nhìn anh.

Nhóm bạn của anh chạy vào phòng radio, thay anh tìm lại quả bóng rổ, giọng nói bỡ đỡ: “ Con nhóc này đúng là đồ phá hoại, nếu không phải vì nể mặt anh tao, thì anh đây đã muốn …”

“ Muốn cái gì? Muốn thử xem nào?”

Nhóm bạn của anh không lên tiếng. Lăng Xuyên cũng không quay đầu lại, anh đi ra cửa chính.

“ Lăng Xuyên!” Tôi đuổi theo, gọi tên anh.

Anh kêu nhóm bạn đi trước, xoay người nhìn tôi: “ Có việc gì?”

“ Uhm. Đưa giấy nhập học trả lại cho mình.”

Anh ngẩn người, chợt hiểu ra tôi đã không còn lưu luyến chỗ này một chút nào. Sau đó bắt đầu tìm kiếm, rốt cuộc ở trong túi rút ra tờ giấy màu trắng, thấm đẫm mồ hôi.

Tôi đau lòng, hàng lông mày nhíu chặt lại.

Anh dùng hai ngón tay cầm lấy tờ giấy mà tôi coi như bảo bối, tâm can, hỏi: “ Có cần rửa sạch nó không?.”

“ Không cần!.” Tôi sợ tới mức chạy nhanh tới cướp lại tờ giấy trong tay anh.

Anh nắm chặt lấy tay tôi: “ Chê mình nghèo, không bằng cấp không có gia thế, đúng không? Đây mới là lí do bạn chia tay với mình?.”

Đúng! Đây mới chính là lí do tôi muốn chia tay với anh.

Sở dĩ không nói thẳng ra vì tôi sợ các bạn học trong trường đồng loạt sỉ vả tôi. Thế nhưng, cho tới bây giờ tôi chưa nhận được lời chửi rủa nào.

Tôi khẳng định: “ Đúng, mình muốn bay cao.!”

“ Được, mình sẽ ở trên cao chờ bạn!.” Anh nói rất nhẹ nhàng, nhưng lại thiêu rụi toàn bộ ý chí của tôi.

Không hề có sự cảnh báo trước, anh đè tôi ở cánh cửa sát, cúi người dùng môi bao phủ miệng tôi.

Dùng chiếc răng nanh bén nhọn của anh cắn cánh môi non mềm của tôi, rất đau, vô cùng đau đớn, ngỡ chừng anh đã cắn nát môi tôi. Tôi không biết đang mơ mộng ở đâu, rất muốn hỏi thần tình yêu rằng, động tác này có phạm quy không, có tính là đang đánh nhau không, hay đây là một nụ hôn?

Nếu đây là một nụ hôn, tôi sao nụ hôn đầu của tôi lại bị mất trong tay của một tên vô lại?

Tôi chưa từng có bất kì hành động thân mật nào với anh, hơi thở của anh nóng rực như ngọn lửa thiêu cháy tôi, anh bá đạo xâm nhập khoang miệng của tôi, không buông tha đầu lưỡi của tôi. Tất cả, tất cả, tất cả đều tràn ngập hương vị của anh, giống như cơn gió mùa đông cuốn bay bông tuyết, để nó bay vô định trong không khí. Dã man, thô lỗ mang theo chút nuối tiếc, không nỡ rời xa.

Trái tim của tôi, không chịu nổi dưới sự khống chế của anh, trống ngực đập liên hồi, hô hấp như ngưng trệ lại. Nếu anh không buông tôi ra, tôi nghĩ, tôi sẽ tắc thở mà chết.

Bỗng, chiếc lưỡi của anh dừng trên răng nanh của tôi.

Mà tôi, đột nhiên cảm thấy cảm xúc lúc đó của mình rất khó có thể diễn tả.

“ Răng hô!” Anh đột nhiên đẩy tôi ra.

Tôi thở hổn hên nhưng không quên phản bác lại: “ Là răng nanh, răng nanh bé nhỏ xinh đẹp!”

Anh hừ lạnh một tiếng, trả giấy nhập học lại cho tôi.

Anh đứng ngoài cánh cửa sắt rỉ nhoèn, còn tôi đứng ở trong. Trên đỉnh đầu là ánh mặt trời đang chiếu xuống, bóng dáng anh toát lên vẻ ngông cuồng, lông mi của anh như vương lại chút ánh mặt trời, giống như một bức tranh mùa xuân vô cùng sinh động.

Không lâu sau đó, cha tôi đổi công việc, cả nhà rời khỏi Hoa Bách Lý chuyển đến thành phố T. Lăng Xuyên chính thức biến mất trong cuộc sống của tôi.

Sau khi tốt nghiệp Đại Học, tôi nhận lời mời làm trong công ty thời trang và trang sức áo cưới – Trọng Cảnh. Do người quen giới thiệu, tôi và Chu Lãng chính thức qua lại.

Mẹ của Chu Lãng là chủ tịch công ty Trọng Cảnh, chính là bà chủ kiêm cô giáo của tôi. Cha của Chu Lãng là phó thị trưởng, là cấp trên của cha tôi. Ở trong một mối quan hệ có chi chít những rằng buộc, tôi và Chu Lãng tuy không coi là môn đăng hộ đối, nhưng có thể cho là nghe lời cha mẹ mà quen biết.

Lần thứ ba gặp mặt, Chu Lãng nói với tôi: “ Theo góc độ của bác sĩ nha khoa, anh đề nghị em nên nhỏ chiếc răng nanh này, đây là răng hô.”

“ Cảm ơn anh, em cảm thấy như rất đặc biệt.” Tôi nhếch miệng cười, chiếc răng nanh bé xinh lấp lánh, tôi rất tự tin vì điểm này.

Chu Lãng lắc đầu, khuôn mặt đẹp trai tỏ ra không hài lòng: “ Em gái nhỏ, như này không phải là thục nữ.”

“ Bộ phim điện ảnh mà em thích nhất có tên “ Thục Nữ Cũng Điên Cuồng”. Dưới bàn, tôi khua khua đôi chân trần tìm đôi giày đã cởi ra từ lúc nào.

Có lẽ anh ta không thích nếu tôi giả thục nữ. Mà tôi, khi ở Hoa Bách Lý đã có nhiều cử chỉ lộng hành, chỉ sợ cả đời này sẽ không sủa được. Cứ giả vờ đoan trang, hiền lành, tôi có thể giả vờ nhưng tốn sức vô cùng.

Sau đó, tôi biết khi là bạn gái của Chu Lãng, tôi phải đóng cho tròn vai này, sau đó đích thân phó thị trưởng đã răn dạy tôi một bữa.

Trăm mối lo đổ lên đầu tôi, khiến Chu Lãng phải xin lỗi tôi.

Anh ta bao cả một nhà hàng Thái, mua loại hoa hồng vàng nhập khẩu, tỏ rõ thành ý của mình.

Anh ta nói: “ Anh sẽ không giải thích điều gì cả. Nhưng anh hứa với em, độ vài năm nữa, sự nghiệp của chúng ta ổn định, lúc đó sẽ đám cưới.”

Ý của anh ta, tôi biết. Đám cưới, không có liên quan gì đến tình cảm, chỉ có lợi ích đôi bên.

Muốn trở thành người trong giới thượng lưu thì bối cảnh rất quan trọng. Hôn nhân không phải trò đùa, tôi phải là người có tương lai sáng lạng, trở thành nhân vật được mọi người nể phục.

Tôi ngẫm lại độ lợi hại của mối quan hệ này, tỏ ra rộng lượng chấp nhận lời xin lỗi và đồng ý với hứa hẹn này. Cho nên, tôi được người lớn khen ngợi không ngớt.

Đúng thế, tôi đã có ước mơ trở thành nhà thiết kế của Trọng Cảnh, kiêm luôn nhà tạo hình.

Tôi và Chu Lãng rất hiếm khi gặp nhau, đại đa số lần gặp gỡ đều là xuất hiện ở các buổi tiệc rượu.

Anh ta nho nhã, lễ độ tuy rằng không đẹp trai nhưng gia thế hùng hậu, nổi bật hơn người, trên người không có chỗ nào không phát sáng.

Có một ngày, anh ta uống say, ở ngay trước mặt mọi người kéo tay tôi, hôn tôi ngay tại đó.

Mọi người vừa xem trò vừa cười: “ Xem kìa, con trai thị trưởng Chu có thể làm những chuyện thế sao.”

Tôi ngoan ngoãn diễn cùng anh ta, dựa vào vai của anh ta, cùng anh ta đóng vở kịch tình chàng ý thiếp, dùng ánh mắt trao đổi với nhau. Sau đó, tôi phát hiện hai chúng tôi như đang chơi đùa với lửa.

Sau đó, nhìn kĩ lại, không phải ngọn lửa nào hết, là màu vàng từ gọng kính vàng của Chu Lãng mà ra.

Tôi nhỏ giọng mắng anh: “ Đồ đàn ông dối trá!”

Anh nhỏ giọng nói lại: “ Đồ con gái hư vinh!.”

Cho dù đó là lần đầu tiên, nhưng chúng tôi phối hợp rất ăn ý, hai người lại nắm tay nhau, nói: “ Như nhau cả thôi!.”

Thời gian rảnh rỗi, nếu không đi mua sắm thì tôi nằm nhà lên mạng đọc tiểu thuyết.

Mấy ngày nay, tôi chìm đắm trong quyển “ Tình Yêu Thứ Ba”, ngay cả lúc làm việc tôi cũng lén đọc. Tôi đọc và ngẫm, Chu Lãng giống như người đàn ông bất đắc dĩ trong truyện, mà tôi, nhìn ngang nhìn dọc chỉ giống người đang chia rẽ uyên ương.

“ Không được, không thể nhịn được nữa, không thể nhịn được nữa!” Tôi tắt máy tính, đập bàn vì tức giận.

Trợ lý An Kì hoảng sợ, hỏi: “ Chị, chị sao vậy?.”

“ Áo lót mặc không thoải mái, phải mua cái mới. Em ở đây trông cửa hàng.” Xoay người, tôi xách túi đi mua sắm.

Cửa hàng bách hóa mới khai trương một nhãn hiệu áo lót nổi tiếng, kiếu dáng và đường may rất tỉ mỉ. Tôi chọn một chiếc áo làm bằng tơ tằm, rồi chọn một bộ quần áo ngủ cùng chất liệu.

Nhân viên bán hàng rất biết cách nịnh hót: “ Chất liệu cao cấp, thiết kế tinh xảo, bộ này rất hợp với chị. Hơn nữa, đây là bộ quần áo ngủ tình nhân, nếu chị tặng một bộ cho bạn trai, nhất định anh sẽ thích.”

Uhm, có lý. Không bằng, cứ nên diễn vở này đi, mua một bộ về tặng cho Chu Lãng.

“ Vậy được rồi.” Thử lên người, đứng trước gương tôi ngắm nhìn chính mình.

Đứng trước gương, tôi có cảm giác như mình đang bị cắm sừng, trong phim thường xuất hiện hình ảnh như sau: Một người con gái dịu dàng như nước kéo tay Chu Lãng đi mua sắm, hai người họ phân vân nên mua một chiếc quần ngắn hay một chiếc váy thêu hoa?

Đây có phải là tình huống trong truyền thuyết: Bạn gái trong bóng tối không?

Với tình huống như này, nam nữ chính đều xuất hiện, tôi là kẻ thử ba, thì nên chọn thứ gì nhỉ?

Không nghĩ thêm nữa, tôi bắt đầu thử đồ.

Chuyện này đùa không vui, gặp những tình huống như này rồi liền cảm thấy tủi thân sao? Tôi coi thường chính mình. Nhớ lại trước đây, thời tôi còn ra oai tác quái ở trường, lúc đó là khi có Lăng Xuyên ở bên, có anh bảo vệ cho tôi. Nhưng nay, tôi cần phải bảo vệ bộ mặt bạn gái của Chu Lãng, giữ gìn mặt mũi là quan trọng nhất.

Lúc này, di động của tôi vang lên, trợ lý nói với tôi: “ Thiển Thủy Loan cho người đưa trân châu tới.”

“ Nói với anh ta là ngồi chờ tôi trở về, tôi muốn đích thân kiểm tra.” Tôi cởi nhanh áo ngủ, đá cửa gọi nhân viên bán hàng.

Gần đây, công ty tôi và Thiển Thủy Loan mới kí kết hợp tác, Thiển Thủy Loan phụ trách cung cấp trân châu, vỏ sò, san hô và các món trang sức nhỏ khác. Lần trước, chân trâu đưa tới không đạt chất lượng, lớn nhỏ không đồng đều. Hôm nay, nếu còn xảy ra tình trạng như vậy, tôi sẽ không tha thứ cho doanh nghiệp gian thương này.

Xoay người mặc quần áo, tôi mới phát hiện áo khoác không có ở trong phòng thử đồ.

Ở bên ngoài, nhân viên bán hàng đang trao đổi với Chu Lãng. Tôi chỉ mặc mỗi chiếc áo lót, không thể ra ngoài được.

Thật tức chết vì tên Chu Lãng này, tôi rất muốn lao ra, giật chiếc mắt kính của anh ta mà giẫm nát dưới chân. Nhưng không được, đường đường là thiết kế Nguyễn Minh Mị sao lại có thể mang danh người phụ nữ hung hãn được. Tôi nhẫn nhịn!

‘ Người mẫu ‘ An Kì lại gọi điện tới: “ Anh ta nói còn phải đưa trân châu ở chỗ khác, nên anh ta muốn đi.”

“ Không được! Vậy càng không được đi.” Đưa trân châu cho nơi khác, nhất định sẽ có nơi xấu nơi đẹp, tôi hoài nghi hắn đưa cho tôi là thứ phẩm.

Trong điện thoại, An Kì cùng gian thương trao đổi. Lát sau, An Kì nói với tôi: “ Người đưa trân châu thì đi rồi, để lại một anh chàng đẹp trai chờ chị về kiểm tra.”

“ Anh đẹp trai là ai? Anh ta là chủ hả?.”

“ Anh đẹp trai, chị Minh Mị hỏi anh, anh làm chủ được không?.” An Kì nói chuyện với anh đẹp trai, giọng nói ngọt như đường, như có thể rót ra cả một hũ mật.

Cuối cùng, An Kì đưa ra kết luận: “ Anh ta làm chủ được, anh ta … là lái xe … của Thiển Thủy Loan.”

Xem ra anh chàng lái xe này tương đối đẹp trai đây. Nếu không người thường xuyên gặp gỡ người mẫu nam như An Kì sẽ không ăn nói lắp bắp như này.

Chu Lãng rời đi, tôi liền nhờ vả người bán hàng ra tay giúp đỡ, tìm được áo khoác, tôi lái xe quay trở lại công ty.

Trước cổng công ty, một chiếc xe Cherokee* to lớn đỗ trước cửa, dưới ánh mặt trời rọi xuống toát lên vẻ hiên ngang, lẫm liệt.

(*)http://www.motorroar.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2014-jeep-grand-cherokee-srt8/00-2014-jeep-grand-cherokee-srt8.jpg

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: