[Kén Cá Chọn Canh] Chương 2

Chương 2

Editor: Pim

 

Sau khi ăn xong, Lục Nguyên Đông muốn đưa Tần Dư Kiều về. Tần Dư Kiều từ chối: “Không cần phải rắc rối như vậy, hôm nay tôi cũng lái xe.”

 

Lục Nguyên Đông gật đầu, nhìn theo bóng dáng của Tần Dư Kiều lên xe, đúng lúc này, có tiếng di động vang lên, là điện thoại của Giang Nham. Đầu dây bên phía Giang Nham hơi ồn, loáng thoáng nghe được tiếng ồn ào của các người đẹp bên cạnh, anh nghe mà thấy thực khó chịu.

 

Giang Nham rủ anh qua đó chơi, Lục Nguyên Đông đang nghĩ xem, lúc trở về nên nói thế nào với cha mẹ về buổi gặp mặt không thành công này. Trong đầu anh lại hiện lên gương mặt của người xem mặt ban nãy, ngại thật, anh không muốn theo đuổi một người bị thịt, đối với người béo anh ta không hề có hứng thú.

 

Tần Dư Kiều đi dạo tại quảng trường Đức Lợi trong thành phố S, cuối tuần nơi đây khá đông đúc, ồn ào náo nhiệt, bên đường hàng loạt những tấm biển quảng cáo nhấp nháy ánh đèn, ở dưới ánh đèn chói mắt nhất kia là hình ảnh nữ minh tinh quảng cáo sản phẩm trang sức đá quý, càng thêm chói mắt, giống như viên kim cương đang phát ra ánh sáng lấp lánh.

 

Tần Dư Kiều đi dạo nửa ngày tại các cửa hàng bán đồ trang sức nhưng vẫn không chọn được món hàng ưng ý, cuối cùng cô dừng lại ở tầng 6, mua một cái đồng hồ Thụy Sĩ dành cho nữ. Người bán hàng xin số điện thoại của cô, vẻ mặt tươi cười đăng kí thẻ VIP cho cô.

 

Lúc Tần Dư Kiều trở lại Bạch gia, người giúp việc hỏi cô có muốn ăn chút gì không, Tần Dư Kiều lắc đầu, tiếng hét loạn ở trên gác vọng xuống, là cậu của cô tên là Bạch Diệu, Tần Dư Kiều hỏi người giúp việc: “ Chị họ về nhà?”

 

Cậu cô có người con gái tên là Bạch Quyên, là một người có tình tình nóng nảy, vừa tốt nghiệp Đại Học xong đã âm thầm kết hôn. Đám cưới được sáu năm bây giờ lại đòi ly hôn.

 

Bạch Quyên đến rủ Tần Dư Kiều đi uống rượu, Tần Dư Kiều nói: “ Em không thể uống rượu.”

 

“ Chị quên mất.” Bạch Quyên không tự chủ được, đến quầy rượu lấy một chai, hai mắt mông lung nhìn chằm chặp vào ly rượu: “ Mẹ em ở Anh có khỏe không?”

 

“ Rất khỏe.” Tần Dư Kiều ngồi đối diện với Bạch Quyên, nói thêm: “ Sức khỏe của cậu không được tốt, chị cũng đừng nên chọc giận cậu, cậu ấy đổ bệnh chị sẽ đau lòng.”

 

Bạch Quyên nói: “ Em nghĩ chị muốn vậy lắm sao, chị không thể hiểu được, lúc trước mẹ em náo loạn đòi ly hồn thì ông ấy đồng ý. Đến lúc chị muốn ly hồn thì ông ấy lại có cái thái độ này!.”

 

Tần Dư Kiều đứng lên, miễn cưỡng nói: “ Hai việc này giống nhau sao.”

 

Bạch Quyên trả lời: “ Cũng đều là chuyện ly hôn.”

 

Tần Dư Kiều nói: “ Muốn ly hôn cũng phải có nguyên nhân, hơn nữa Bạch gia còn phải dựa dẫm vào anh rể.”

 

Bạch Quyên và Trần Tri Trạch điển hình của câu chuyện cổ tích về tình yêu giữa tiểu thư nhà giàu và chàng trai nhà nghèo, vì tình yêu mà kết hôn, sau đó cũng vì tình yêu mà ly hôn, Bạch Quyên nói: “Nếu trước đây chị không yêu anh ta, thì sẽ không bao giờ kết hôn.”

 

Tần Dư Kiều buông tay: “ Đừng nói văn vẻ quá, em nghe không hiểu.”

 

Bạch Quyên nâng mí mặt, tỏ vẻ không có hứng thú nói chuyện tiếp với Tần Dư Kiều, nói: “ Bỏ đi.” Rồi bước ra cửa, đi tới cửa thì đột nhiên nhớ ra một chuyện, quay đầu hỏi Tần Dư Kiều: “ Hôm nay em đi xem mắt kết quả ra sao?.”

 

Tần Dư Kiều tỏ vẻ nuối tiếc, lắc đầu: “ Không thành.”

 

Bạch Quyên: “ Không vừa mắt?.”

 

“ Chị quá đề cao em rồi.” Tần Dư Kiều nhìn vào hai bàn tay mập mạp của mình: “ Em nặng nề như này, là bảy mươi tám kg chứ không phải bảy mươi tám cân(*).”

 

(*) Cân là chỉ số đo lường của Trung Quốc. 1 cân của TQ thì bằng ½ kg.

 

Bạch Quyên líu cả lưỡi vào: “ Cũng chỉ mới có 78kg thôi mà.”

 

Tần Dư Kiều nghe xong hai chữ “thôi mà“ liền như bị tiêm thuốc kích thích vào người, buổi tối tập yoga một tiếng, đứng trước gương nhìn cánh tay, bắp chân ú thịt, không thể phân biệt được đâu là chân đau là tay.

 

Trước đây, cô có thể hoàn thành bất kì động tác nào trong bài tập yoga, xoạc chân, đứng thẳng ưỡn người ra phía trước hình mũi tên, bây giờ thì sao, chỉ có thể làm được một vài động tác cơ bản.

 

Khi cúi gập người xuống, bụng thịt béo ú xô nhau vô cùng khó chịu, rất khó chịu.

 

Mồ hôi thấm ướt da đầu, cô nằm vật xuống sàn nhà, nghiêng đầu nhìn tấm gương ở trên tường, người con gái bên trong sắc mặt ửng đỏ, trên trán ướt đẫm mồ hôi, da thị trắng bóng béo mầm, Tần Dư Kiều chuyển tầm mới sang nhìn trần nhà, độ nhiên nhớ ra một câu nói: “ Kiều Kiều, em gầy quá, nên béo lên chút nữa.”

 

Lời này, ai đã từng nói với cô? Tần Dư Kiều đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, cô bật cười thành tiêng, thật ra vậy cũng tốt, ít nhất về sau không có ai dám nói cô gầy, vừa nghĩ vừa cười, vừa cười vừa đứng dậy, đẩy chiếc cửa gỗ đi tới toilet.

 

Tắm xong cảm thấy rất thoải mái, lúc đi ra liếc nhìn chiếc di động đặt trên sofa, thấy có hai cuộc gọi nhỡ, một là của Tần Ngạn Chi, hai là của một dãy số lạ.

 

Tần Dư Kiều tắt máy, đi ngủ.

 

Tần Dư Kiều biết con gái mà béo sẽ không đẹp, trước đây cơ thể cô đã đạt tới con số 100kg. Có đôi khi, Tần Dư Kiều đứng trước gương nhận không ra người bên trong gương là mình. Sau này, khi béo đã thành một thói quen, cô cũng quên đi hình dáng trước đây mình nhìn ra sao, xem những bức ảnh trước đây chụp, cô không khỏi giật mình.

 

Người béo và người gầy vốn là hai người ở hai thế giới khác nhau, được đối đãi cũng rất khác biệt, Tần Dư Kiều coi như cũng được an ủi phần nào.

Bạch Diệu là một người có tinh thần thể thao, trời vừa tờ mờ sáng đã bảo người giúp việc gọi Tần Dư Kiều dậy để đi chạy bộ, biệt thự Bạch gia nằm tại Đông Giang – một nơi riêng biệt với thế giới bên ngoài. Vài năm gần đây đã gây được chú ý của nhiều nhà đầu tư tới đây xây nhà và biệt thự, tuy rằng mỗi căn nhà đều có thiết bị đầy đủ nhưng người ở không nhiều, kẻ có tiền mua cũng chỉ dùng để đầu tư.

 

Do vậy có chạy trong bìa rừng nhân tạo được bao bọc bởi con đường xi măng trắng có đến nửa ngày cũng chẳng thấy bóng ai, ngay cả xe đi qua cũng thưa thớt, sáng sớm ở Đông Giang rất thanh tĩnh.

 

Tối hôm qua có mưa, không khí mang một mùi tươi mới, ướt át, Tần Dư Kiều giảm dần tốc độ chạy lại, sau đó chuyển sang đi bộ, người chạy ở phía trước là cậu của cô: “ Kiều Kiều, cố gắng lên.”

 

Tần Dư Kiều thở hồng hộc, lắc đầu: “ Cậu đi trước đi, cháu nghỉ ngơi một lúc rồi đuổi theo sau.”

 

Bạch Diệu nghe xong cười ha hả, cũng không chạy về phía trước mà quay lại đi tới chỗ cô, vừa đi vừa nói: “ Cậu kêu cháu đi chạy bộ không phải muốn cháu giảm béo, mà muốn cháu rèn luyện sức khỏe, cháu xem các cô gái hiện nay đều rất gầy, cậu thấy cháu như này là cân đối.”

 

78kg mà cân đối? Tần Dư Kiều bật cười, nhưng không phản đối lại.

 

Bạch Diệu nói tiếp: “ Mợ cháu đưa ảnh cháu cho Lục gia xem, Lục phu nhân vô cùng hài lòng, khen hết lời là cháu có tướng phú quý, ngày hôm qua cậu còn nghe được là bên nhà họ còn tính cả bát tự của cháu.”

 

Tần Dư Kiều có chút đờ đẫn, mãi mới có phản ứng lại: “ Cậu!”

 

Bạch Diệu vỗ vỗ vai Tần Dư Kiều: “ Đương nhiên là cháu phải vừa ý, người già chúng ta chỉ hơi sốt ruột mà thôi.”

 

Tần Dư Kiều dừng lại, lấy khăn lông xoa xoa mồ hôi trên cổ: “ Cậu, cháu và Lục Nguyên Đông không hợp.”

 

Bạch Diệu thoảng thốt: “ Cậu cảm thấy Lục Nguyên Đông rất khá, Kiều Kiều, cháu nên cho người ta một cơ hội.”

 

Tần Dư Kiều có cảm giác thất bại, người nhà họ Bạch đều có … Nên nói thế nào nhỉ, cho dù là Bạch Quyên hay Bạch Diệu, cả hai đều rất tự tin về cô.

 

Lúc ăn sáng, Bạch Diệu dường như muốn nói gì lại thôi, Tần Dư Kiều cũng lờ mờ đoán ra được đó là chuyện gì, cô buông thìa xuống: “ Ông ấy đã xảy ra chuyện gì sao?.”

 

“Làm sao có chuyện gì.” Gương mặt Bạch Diệu có chút buồn, thở dài: “Kiều Kiều à, cha và con gái sao có thể hận nhau suốt đời được, cũng giống như cậu và Tiểu Quyên, phải không?”

 

Tần Dư Kiều ‘uhm’ một tiếng.

 

Bạch Diệu nói thêm: “ Ông ấy tuần trước tới thành phố S.”

 

Tần Dư Kiều ngước mắt: “ Ông ấy tới làm gì?.”

 

Bạch Diệu: “Tân Vũ bị thua mua, ông ấy có hứng thú.”

 

Tần Dư Kiều cười nhạo: “ Ông ấy tới mua một mảnh gỗ có gì mà đáng quan tâm.”

 

Bạch Diệu: “…”

 

Tần gia là kinh doanh về gỗ, sau này chuyển sang đầu tư ở nhiều lĩnh vực khác, chẳng hạn như về giáo dục …

 

Tần Dư Kiều uống hai ngụm sữa đậu nành nóng, cô nói: “ Cháu sẽ sắp xếp thời gian đi gặp ông ấy.”

 

Cha và con gái chính xác là không có thù hận suốt đời, chỉ có điều xa cách so với việc có thù càng đáng sợ hơn. Thù hận ít nhất đó là một cảm giác mãnh liệt, tồn tại trong cơ thể con người, ăn mòn máu thịt và thần kinh của họ.

 

Mà xa cách, thời gian được tích lũy theo ngày theo tháng cũng từ đó mà xa cách, chỉ liên hệ với nhau bằng sợi dây mang tên máu mủ tình thâm.

 

Sáng sớm tinh mơ, Tần Dư Kiều thay quần áo sau đó ra khỏi nhà, vì luôn có người chăm sóc, nên thói quen sinh hoạt hàng ngày của cô hơi kém, cô ném cả đống quần áo lên giường mà chọn, không vừa lòng thì lại ném xuống, cho nên sau một buổi sánh chọn đi chọn lại, cả tù quần áo lộn xộn hết cả lên.

 

Người con gái béo thì ghét nhất điều gì? Đó chính là lúc kéo khóa quần áo. Tần Dư Kiều buồn rầu nhìn thân hình mình trước gương, cô từng khoác lên người hàng chục hàng trăm chiếc áo T-shirt, còn bây giờ, mấy trăm bộ quần áo, cũng không thể che đậy được ngấn thịt của cô.

 

Buổi chiều không có việc gì, ở trên đường cái, cô vừa lái xe vừa nghe nhạc nước ngoài, ở gần nhà có một công viên, cô dừng lại ở bãi đỗ xe rồi  bước xuống dưới đi dạo trong công viên. Vườn hoa này có thể xem là một nơi đầy ắp kỹ niệm, những bông hoa hồng như những bông lửa dưới ánh mặt trời, đỏ rực.

 

Gần công viên là một trường tiểu học, là trường thí điểm thứ hai ở thành phố S, hình như lúc này đang trong giờ giải lao, khắp nơi đều có tiếng trẻ con ầm ĩ, Tân Dư Kiều nhìn vào bên trong, người bảo vệ nhiệt tình thò đầu từ chiếc cửa sổ nhỏ ra hỏi cô: “ Cô là phụ huynh của học sinh sao, vậy phải đăng kí trước.”

 

Tần Dư Kiều lắc đầu, đi khỏi trường tiểu học.

 

***

 

Hôm nay, Lục Hi Duệ giải được một đề toán khó nên được khen ngợi, cả lớp chỉ có mỗi cậu bé làm ra được đáp án đúng, loại cảm giác có thành tựu này khiến tâm trạng của cậu bé tăng vọt, hơn nữa còn kéo dài không dứt, đến khi tan học vẫn còn lâng lâng.

 

Lúc tan học, Lục Hi Duệ không lao vội ra khỏi cổng trường mà ở sân thể dục cùng bạn học đá bóng, bên ngoài, lái xe Vương Hữu Chí không thấy cậu bé ra đành vào trường tìm kiếm, rốt cuộc là tìm thấy cậu bé ở sân thể dục.

 

Lục Hi Duệ nhìn thấy lái xe đi qua không chơi nữa, nói vài câu với đám bạn học rồi ra về, cầm cặp xách chạy tới người lái xe: “ Chú Vương, chú đến rồi à.”

 

Vương Hữu Chí ở bên cạnh Lục Hi Duệ từ khi cậu bé mới hai tuổi, anh ta là lái xe của Lục Cảnh Diệu. Anh phụ trách đưa đón Lục Hi Duệ đi học, đối với Lục Hi Duệ, anh ta coi cậu như con ruột, thêm vào cậu bé này rất đáng yêu, không hề có tính cách của tiểu thiếu gia con nhà giàu, cậu bé luôn tươi cười thân thiện, trong lòng cảm thấy điểm này cậu bé và Lục tiên sinh vô cùng khác nhau.

 

Lục Hi Duệ ngồi xe về nhà, cảm thấy hơi chán nên lấy rubik ra chơi, rubik cậu bé chơi đã lâu rồi vẫn chưa vứt bỏ. Có lần cha thấy cậu bé đang chơi, không kiềm nổi hứng thú liền cướp lấy để chơi, rất nhanh đã giải quyết xong, đứng ở trước mặt cậu biểu diễn cho xem, vóc người cao cao, cho nên bóng dáng của cha ôm trọn lấy bóng dáng bé xíu của cậu, cậu nhìn cha nói: “ Trò này, lúc lên năm tuổi cha đã giải quyết êm đẹp.”

 

Anh Nguyên Đông từng có lần nói cho cậu bé hiểu thế nào là gien, sau đó liền dò hỏi suy nghĩ của Lục Hi Duệ: “ Tiểu Duệ, chú cảm thấy mẹ cháu có thể là người Thái Lan.”

 

“ Vì sao?”

 

Lục Nguyên Đông: “ Bởi vì màu da.”

 

Lục Hi Duệ nhìn vào bể cá thủy tinh đang hiện lên toàn bộ dáng vẻ của cậu: “Người Thái Lan hơi đen sao?”

 

Thật ra, Lục Hi Duệ cũng không đen lắm, mà là đứa trẻ phát triển bình thường có làn da săn chắc khỏe mạnh, hơn nữa lại có hứng thú với bóng đá, ở dưới ánh nắng mặt trời chạy tới chạy lui, khuôn mặt trắng đến đâu phơi dưới nắng tự nhiên sẽ đen đi.

 

Lục Nguyên Đông nói về màu da của cậu bé chẳng qua là nhất thời đùa giỡn, nhưng mà đối với Lục Hi Duệ lại có ảnh hưởng lớn vô cùng.

 

Cậu bé không dám chạy tới hỏi cha nhưng cũng từ đó đối với màu da của con gái, cậu bé  rất để ý, chẳng hạn như trong sách vở hay TV xuất hiện những người có làn da hơi đen, cậu sẽ chăm chú quan sát.

 

Ultraman (*)phù hộ, hy vọng mẹ không phải là người châu Phi.

 

(*)Ultraman (Nhật: ウルトラマン Urutoraman?) là chương trình truyền hình của Nhật Bản về nhân vật hư cấu thể loại tokusatsu, hay “hiệu ứng đặc biệt”. Ultraman xuất hiện đầu tiên là phim truyền hình thuộc tokusatsu viễn tưởng/kaiju/siêu anh hùng, Ultra Q: Ultraman: Các seri cổ tích hiệu ứng đặc biệt, một sự nối tiếp của seri Ultra Q. Chương trình được sản xuất bởi Tokyo Broadcasting System và Tsuburaya Productions, và chiếu bởi TBS từ 17 tháng 7, 1966 tới April 9, 1967, tổng cộng 39 tập.

Dù Ultraman là seri đầu tiên của Ultra-being, nó vẫn là seri thứ hai của Ultra Series. Ultra Q là đầu tiên. Như một hiện tượng truyền thống ở Nhật, chương trình đã tá trứng của người bắt chước chẳng khác gì các ảnh hưởng và làm lại, nó tiếp tục thông dụng đến ngày nay.

Để phân biệt các Chiến binh Ultra đến sau, Ultraman được tham khảo như gốc Ultraman (Nhật: 初代ウルトラマン Shodai Urutoraman?), Ultraman đầu tiên, Ultraman Hayata hay đơn giản như Man.

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: