[Chạy Đâu Cho Thoát] Chương 51

Chương 51

Có lý.

Trần Nhược Vũ nhớ lại, cô từng phê bình Mạnh Cổ quá xấu tính và miệng mồm quá ngoa ngoắt, khi đó  anh cũng từng nói qua nếu có gặp phải ý trung nhân, anh cũng không nghĩ sẽ sửa lại cách ăn nói của mình.

Cô bỗng nhiên thấy mình nên tiếp thu kinh nghiệm từ bạn bè.

Chờ một lúc sau, Trần Nhược Vũ gọi điện cho Cao Ngữ Lam, hỏi thẳng vào vấn đề: “Lam Lam, bạn suy nghĩ như thế nào mới quyết định chung sống với ông chủ Doãn cả đời?.”

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó giọng nói của Doãn Tắc truyền đến: “Nhược Vũ à, anh rất thích cái tính thẳng thắn của em đó. Lam Lam đang ở trong toilet, aiz, cô ấy ra rồi, để anh đưa điện thoại cho cô ấy trả lời em nhé, em hỏi được rồi nhớ nói cho anh biết đáp án.”

Vẻ mặt Trần Nhược Vũ đen sì, sau đó cô nghe được tiếng Doãn Tắc và Cao Ngữ Lam đang nói chuyện, Doãn Tắc nói ra ngoài để cho cô và bạn thân từ từ tâm sự. Trần Nhược Vũ mặt càng đen hơn, hai người “từ từ tâm sự” xong rồi, anh sẽ quay sang hỏi cô Lam Lam coi trọng anh ở điểm nào nhất chứ gì.

Đầu dây bên kia đã chuyển sang cho Cao Ngữ Lam, Trần Nhược Vũ nói luôn, đương nhiên cô không thể vừa mới lâm trận đã lùi bước, cô hỏi thẳng vào vấn đề.

“Là Doãn Tắc bảo bạn hỏi?”

Quả nhiên trời sinh một đôi.

Trần Nhược Vũ trả lời: “Không phải.”

Nghĩ một lúc, tâm sự mà không khí như này không hay cho lắm, nên hẹn Cao Ngữ Lam ra ngoài nói chuyện mới đúng. Cao Ngữ Lam đồng ý sau đó gọi điện cho Doãn Tắc nói rằng cả hai muốn ra ngoài gặp mặt, Doãn Tắc nói rằng có thể tới quán của anh để tha hồ tâm sự, anh miễn phí tiền địa điểm, đồ ăn và rượu chè bét nhè.

Trần Nhược Vũ tiếp tục đen mặt, ông chủ Doãn hào phóng quá, cái gì cũng cung cấp đầy đủ, có thể coi như là đút lót người tình báo chứ nhỉ? Nhưng Trần Nhược Vũ vẫn đồng ý, nguyên nhân ư, quá đơn giản.

Miễn phí!

Là một người con gái khôn ngoan, nên biết lúc nào tỉnh thì phải tỉnh, đó là nguyên tắc số một.

Vì thế, Trần Nhược Vũ và Cao Ngữ Lam tới quán ‘Thực’ của ông chủ Doãn Tắc để nói chuyện, bàn ghế bát đũa đã được chuẩn bị từ sớm, đúng tác phong khoa trương của ông chủ Doãn. Bên cạnh còn có bạn bè quen biết của ông chủ đang ngồi ăn uống, Trần Nhược Vũ vừa ăn vừa chào hỏi. 

Cao Ngữ Lam vẻ mặt như giống như kẻ trộm quan sát bốn phía xung quanh, thấy không có người, mới nhỏ giọng nói lí do cô ở cùng một chỗ với Doãn Tắc là vì anh khiến cô cảm động.

“Cảm động?” Điều này hình như không đúng với con người của Doãn Tắc. Cô đang cân nhắc xem có điều kiện nào thích hợp không, không phải vừa mới thỏa hiệp với Lương Tư Tư rồi sao, hóa ra chính là cảm động?

Thì ra, trong lòng mỗi người phụ nữ đều có những tiêu chuẩn khác nhau.

Cao Ngữ Lam gật đầu, cô nói thêm: “Doãn Tắc đối với mình ở mặt nào cũng tốt, chúng mình ở bên cạnh nhau khá hợp, anh ấy cũng đã cầu hôn mình. Nhưng mình cũng không biết tại sao lại thế, chỉ thấy vẫn chưa đủ động lực để quyết định.”

“Động lực?.”

“Cũng không biết nên hình dung như thế nào. Uhm. Bạn cứ tưởng tượng như này nhé, giống như nước sôi trong nồi, mắt thấy là nó đang sôi, nhưng khi mở ra thì nó vẫn chỉ đang sủi tăm ở đáy nồi, vẫn chỉ có hơi nước bốc lên. Sau đó phải chờ, rồi chờ mãi mà chưa thấy nó sôi. Thế nhưng, nếu như bạn sắp phải đi đâu đó mà nó vẫn chưa sôi cho thì phải làm sao? Lúc này bạn nhất định sẽ rất sốt ruột, cho nên thả thêm chút muối vào, bỗng nồi nước sôi bùng lên. Hiện tại, mình có cảm giác như vậy, có chút sốt ruột, nhưng vẫn thấy hơi đắn đo, hy vọng sẽ có ít muối rắc vào để cho mình sôi trào nhiệt huyết một chút.”

Trần Nhược Vũ bật cười, kiểu so sánh này quả thực nên gả cho ông chủ Doãn. Nhưng cách miêu tả này cũng có chút hình tượng.

Giống cô, cô rất thích Mạnh Cổ, Mạnh Cổ cũng nói thích cô, theo lí thuyết thì nên thành một đôi mới đúng, cái gì mà bình tĩnh suy nghĩ, thu phục gì nữa chứ, nhưng cô vẫn thấy mình có chỗ chưa xác định rõ ràng.

“Nhược Vũ, bạn hiểu được ý mình nói gì không?.”

“Biết chứ. Chính là nước ở trong nồi chưa đủ sôi, chẳng qua sốt ruột quá muốn nó sôi bập bùng, sau đó có thể thả thịt vào.”
Cao Ngữ Lam sửng sốt, sau đó đỏ mặt: “Nhược Vũ, bạn đừng suy nghĩ đồi bại thế được không?.”

“Mình có gì đồi bại chứ.” Trần Nhược Vũ tỏ ra vô cùng vô tội: “Lúc ăn lẩu cũng toàn thế mà. Đúng rồi, chính là muốn thịt chín hẳn một chút, nhưng lại lo lắng nó nhừ quá, lại muốn nó chín vừa tầm thôi, chín thêm một lúc nữa, nhưng lại lo lắng nếu chín quá sẽ không thể ăn.”

“Đúng đúng, bạn nói đúng! Đúng là kiểu mâu thuẫn này.”

Hai người con gái đạt tới mục đích chung, cứ nồi nắp nồi nắp một đống. Cả hai hoàn toàn không biết Doãn Tắc đi ngang qua, anh hỏi phụ bếp: “Cậu có nghe thấy hai người ấy đang nói gì không?.”

“Hai người đang nói về nồi lẩu.”

Lẩu? Doãn Tắc hơi hoang mang, không phải đang tán gẫu về đàn ông sao? Sao lại biến thành lẩu?

“Nhược Vũ, bạn có biết không, sự kiện năm đó, mối tình đầu bảy năm ấy cũng có thể trở mặt, tuy rằng mọi ánh mắt lúc đó đối với mình vô cùng bất lợi, nhưng là bảy năm, là bảy năm đó, bảy năm cũng không thể hình thành sự tin tưởng tuyệt đối, bảy năm cũng không bằng một sự hiểu lầm, vậy Doãn Tắc có thể ở bên cạnh mình bao lâu? 

Hơn nữa, lí do anh ấy yêu mình vì cuộc gặp ngẫu nhiên cách đây ba năm, tạm gọi là nhất kiến chung tình. Nhược Vũ, mình nói thật, mình cũng cảm thấy không nên lo lắng nhưng không thể không suy nghĩ. Nhưng chuyện như này đối với anh ấy lại không phải là vấn đề. Anh ấy cảm thấy gặp qua một người nhớ mãi không quên là chuyện bình thường, mấy năm sau gặp lại yêu nhau là chuyện bình thường, tình cảm tốt đẹp thì kết hôn, tự nhiên sẽ thu phục lẫn nhau. Nhưng với quá trình như này, liệu có thể bền vững hay không?.”

“Vậy rốt cuộc bạn cảm thấy không bền chắc ở chỗ nào?.”

Cao Ngữ Lam bị hỏi, cô ấy há miệng thở dốc, nói không nên lời. Nghĩ nửa ngày, nói: “Mình biết mình yêu anh ấy, anh ấy cũng yêu mình, gia đình hai bên cũng không có mâu thuẫn gì, nhưng mình vẫn cảm thấy kì lạ, cần có động lực hơn nữa. Nhược Vũ, bạn biết đấy, tính cách của mình yếu đuối, gặp chuyện liền tính kế bỏ trốn, nhưng Doãn Tắc không giống với mình, anh ấy khiến mình rất vui. Nhưng kết hôn theo tự nhiên như này mình cảm thấy quá nhanh.” 

Cô nhìn nhìn Trần Nhược Vũ, vẻ mặt trở nên mờ mịt, bỗng thở dài: “Kì thực, mình cảm thấy rất không rõ ràng, có lẽ mình vẫn chưa cảm thấy được an toàn, mình cần động lực, muốn được chân tình cảm động, có lẽ chỉ là cái cớ của mình.”

Trần Nhược Vũ không nói lên lời, cô chống cằm suy nghĩ, có bao nhiêu người phụ nữ có cùng cảm giác này với cô? Thực sự chẳng hiểu làm sao, chẳng hiểu sao không có cảm giác an toàn, chẳng hiểu sao lại nói chuyện không có lí, chẳng hiểu sao lại nói chuyện thiếu logic đến thế. Hai người chính là những người con gái kì lạ.

“Lam Lam, bạn nói anh ấy yêu bạn, chẳng lẽ không đủ động lực sao? Anh ấy yêu bạn, chẳng lẽ không cảm động sao? Sau đó, bạn không phải đã xác định được anh ấy yêu bạn rồi?.” 

Cao Ngữ Lam há to miệng, nghĩ nửa ngày: “Đàn ông nhất định hận đến chết cái kiểu bệnh thần kinh thâm niên này của phụ nữ nhỉ.”

“Hôm nay Tư Tư nói với mình, người phụ nữ bình thường mới có thể mắc bệnh thần kinh.”

Cao Ngữ Lam nghĩ nghĩ, cười haha: “Mình nên tranh thủ phát tác một chút.” Cô cầm tay Trần Nhược Vũ nói: “Nhược Vũ, cảm ơn bạn.”

Cảm ơn cô? Cô có làm gì đâu? Trần Nhược Vũ nhìn Cao Ngữ Lam như trút được gánh nặng, vui vẻ hẳn lên, bỗng nhiên cảm thấy mình cũng có lợi ra phết.

Mấy ngày nay cô chưa gặp Mạnh Cổ.

Bởi vì Mạnh Cổ đi làm trở lại. Anh xin nghỉ làm một tuần dưỡng bệnh, sau khi quay trở lại làm việc, công việc chồng chất như núi, hơn nữa cần phải điều bác sĩ làm thay anh trở về đúng vị trí, cho nên anh càng bận rộn hơn.

Mà công việc của cô, trừ việc bận rộn yêu đương, cô cũng bận rộn không kém.

Triệu Hạ bên kia gọi điện nói có mấy mối làm ăn mới, sau đó nói có loại bao cao su mới đưa ra thị trường. Tuy rằng Trần Nhược Vũ chỉ làm tạm thời nhưng Triệu Hạ rất chiếu cố cô, có chút thông tin mới là liền báo ngay cho cô để cùng nhau tác chiến. Mấy ngày nay, sản phẩm mới tung ra thị trường, Trần Nhược Vũ lợi dụng việc chạy đi kiếm khách hàng, đến các cửa hàng để điều tra thị trường, sau đó nói với mấy mối cũ về sản phẩm mới. Kể từ đó, công việc của cô bận rộn tối ngày, không có thời gian gặp mặt Mạnh Cổ.

Ngày đó, Trần Nhược Vũ lợi dụng công việc đi tìm khách, đi tới văn phòng của Triệu Hạ, cùng cô ấy thảo luận về vấn đề tiêu thụ, trong lúc đang đợi Triệu Hạ thì cha cô gọi điện tới. Hỏi cô và Chu Triết tiến triển như nào rồi.

Trần Nhược Vũ nói rõ tình hình thực tế, có hẹn gặp nhưng không thành, đôi bên đều coi nhau là bạn cho nên không có cơ hội phát triển thành người yêu.

Cha Trần ngừng lại một chút, cảm xúc thất vọng lộ rõ. Trần Nhược Vũ muốn thở dài nhưng cô đành nhịn xuống. Gia đình là một cửa ải cô nhất định phải vượt qua. Cho dù là chuyện yêu đương, cô muốn tự mình phải có quyền quyết định. Cô không biết sau khi quay trở về thành phố A thì thế nào, nhưng bây giờ, ngay tại lúc này cô muốn đi theo con đường trái tim mách bảo.

Cha Trần nói vài câu: “Con lớn rồi, có đủ tay đủ chân, cha mẹ không ép được con, con có chủ ý của mình, nhưng cha mẹ có kinh nghiệm sống hơn con, cha mẹ biết trong cuộc sống sẽ xảy ra những gì. Con nên chăm sóc bản thân mình, thử quen biết với Chu Triết xem. Sắp tới năm mới rồi, lúc đó hai đứa cùng nhau về đây, có chuyện gì thì về đến nhà rồi nói tiếp.”

Trần Nhược Vũ cảm thấy bất lực, rõ ràng cô đã nói muốn được tự quyết định, nhưng cha cô lại không nghe thấy hoặc vờ như không nghe thấy, vẫn có thái độ như trước. Đương nhiên, tất cả suy nghĩ này đều là do mẹ cô. Mẹ cô là người có cá tính mạnh mẽ, ngang tàng, cha cô thì ôn hòa lúc nào cũng thuận theo ý mẹ cô, nhưng hai người đều nhất trí trong việc quyết định đưa ra ý kiến thống nhất.

Đây là cuộc sống của gia đình cô. Trong nhà có một người tai quái thì người kia phải nhường nhịn. Có lẽ không phải là nhường nhịn, mà phải nói rằng đây là một phần trong cuộc sống hạnh phúc của cha cô.

Trần Nhược Vũ cúp điện thoại, nhịn không được thở dài một hơi. Triệu Hạ vừa hay vào tới nghe thấy tiếng thở dài hỏi cô có chuyện gì, Trần Nhược Vũ thuận miệng trả lời rằng cha mẹ cô muốn cô quay về nhà lo chuyện lập gia đình. Triệu Hạ nói, cô ấy còn muốn cùng cô thảo luận có nên giao hết cả đợt sản phẩm mới này cho cô hay không. Bởi vì, nếu là bạn hàng của Trần Nhược Vũ, đều được đánh giá cô rất tốt, mặc kệ lượng sản phẩm tiêu thụ như thế nào đều khen ngợi Trần Nhược Vũ. Cô cảm thấy hợp tác rất vui vẻ, Trần Nhược Vũ lại có trách nhiệm, nên trong việc kinh doanh ít gặp những rắc rối.

Trần Nhược Vũ được khen ngợi, tỏ ra rất cảm kích: “Mình chỉ bán số lượng nhỏ nên lượng hàng nhập vào cũng ít, vấn đề sẽ ít rắc rối hơn.”

“Hay là bạn nghĩ đến khả năng phải trở về thành phố C? Nói như này đi, mình có một đại lý ở đó, thành phố C cũng không có quản lí, mình cũng xem qua số lượng tiêu thụ, thị trường ở đó cũng được. Mình muốn làm nhưng không được, cũng đang muốn tìm người giúp đỡ. Nếu bạn muốn quay trở về thành phố C thì nhất định phải nói cho mình biết, mình bỏ vốn, bạn tới đó làm, chúng ta sẽ cùng nhau làm tổng đại lý ở thành phố C, bạn thấy thế nào?”

Trần Nhược Vũ vô cùng kinh ngạc, cảm thấy vừa mừng vừa lo. Từ lúc nào số của cô lại đỏ chói đến vậy nhỉ?

Vào giữa đêm, Trần Nhược Vũ mới về nhà. Trong nhà tối om, không có bóng người.  Lương Tư Tư đi du lịch còn chưa về khiến cho Trần Nhược Vũ cảm thấy có chút hiu quạnh.

Cô nấu cho mình một bát mì, vừa nấu vừa suy nghĩ nếu cô và Mạnh Cổ kết hôn, mà cô lại giống như bây giờ tăng ca suốt đêm, vậy ai sẽ nấu cơm? Không biết tay nghề của Mạnh Cổ như thế nào, hơn nữa anh tăng ca còn khiếp hơn cả cô.

Vừa ăn cô vừa tự hỏi chính mình, đúng là suy nghĩ nhiều quá.

Tiếng chuông báo có tin nhắn gởi tới, Trần Nhược Vũ cầm lên xem, là Mạnh Cổ. Trong tin nhắn, anh nói mấy ngày nay không nhận được lời chủ động hẹn gặp mặt của Trần Nhược Vũ, cho nên trước mắt anh cố gắng cho qua chuyện này.

Trần Nhược Vũ đọc tin nhắn rồi cười haha.

Cô gọi điện cho anh.

“Anh đang làm gì?.”

“Vừa mới phẫu thuật xong, đang ăn cơm hộp. Còn em?”

“Em vừa về đến nhà, đang ăn mì.”

“Sao về muộn thế?.”

“Uhm, em mới xong việc. Anh ăn cơm hộp xong là về nhà luôn à?”

“Đúng vậy, không có ai hẹn anh, cho nên anh đành phải về nhà.”

“Muộn rồi, đừng hẹn hò với ai. Anh về nhà sớm một chút, ngày mai có phải đi làm không?.”

“Biết rồi.” Mạnh Cổ thở dài, thực ra anh cũng mệt gần chết: “Vậy em ăn mì xong, em muốn làm gì?”

“Uhm, em đang định suy nghĩ về cuộc sống của em.”

“Thay vào đó em nên lo những chuyện đứng đắn khác đi.”

“Cuộc đời con người có gì mà không đứng đắn? Anh nói xem, chuyện gì thì mới đứng đắn chứ?”

“Nếu thế thì em nên hẹn hò với một vị bác sĩ ngoại khoa vĩ đại, đẹp trai ngời ngời, bồi dưỡng tình cảm, nói chuyện yêu đương.”

Trần Nhược Vũ bật cười haha, nói rất rõ ràng: “Không muốn.”

“Vậy em muốn lo lắng gì về cuộc đời?.”

“Cha em hôm nay gọi điện muốn em quay về nhà, còn muốn em và Chu Triết phát triển tình yêu.”

“.” Đầu dây bên kia im lặng, sau đó tiếng nói hung dữ vang lên: “Trần Nhược Vũ, ba cái chuyện này cần phải lo lắng sao?.”

“Đương nhiên là phải lo lắng rồi, dù sao đó cũng là cha mẹ em, em không muốn họ phải buồn vì em. Vừa hay, hôm nay em 
nhận được một tin vui, cho nên em đã nghĩ ra cách.”

“Cách gì? Nếu em dám nói em và Chu Triết giả vờ yêu đương, em cứ cẩn thận với anh.”

“Bác sĩ Mạnh, anh thân là bác sĩ sao lại ưa bạo lực đến thế?.”

“Yên tâm đi, lấy trình độ chuyên nghiệp trong y học của anh ra mà nói, em sẽ không phải chịu đau đâu.”

Trần Nhược Vũ nhíu mày, tự than khổ với bản thân. Không muốn ngẫm xem ý của anh trong lời nói này là sao.

“Vậy rốt cuộc em nghĩ ra cách gì?.” Mạnh Cổ tỏ ra sốt ruột.

“Em đã nói với anh chưa, em có làm thêm một công việc khác, vừa là đại lí kiêm luôn người bán hàng?.”

“Ý em muốn nói là về sau chúng ta không cần phải ra ngoài mua sắm, đúng không?”

Trần Nhược Vũ biết thừa ý anh đang bỡn cợt, nhưng cô giả vờ như không nghe thấy, tiếp tục nói: “Hôm nay, bà chủ đồng thời là bạn của em nói, vị trí tổng đại lí ở thành phố C đang trống, cô ấy muốn em tới làm. Nếu em muốn trở về thành phố C, cô ấy sẽ hợp tác cùng em, cô ấy bỏ vốn, em bỏ sức.”

“.”

Trần Nhược Vũ chờ anh trả lời, kết quả anh chẳng có phản ứng gì cả. Cô bèn hỏi: “Bác sĩ Mạnh, anh còn nghe không?.”
“Anh nuốt không nổi cơm rồi.”

“Em có nói điều gì ghê tởm đâu. Em chỉ nói là cha mẹ ép em phải trở về nhà, em sẽ thuận theo ý nguyện của họ rồi nói rằng, em sẽ không ở thành phố A bán bảo hiểm nữa, em sẽ về thành phố C bán bao cao su, làm hẳn tổng đại lý, tự mình lập nghiệp. Em rất hiểu cha mẹ em, họ rất trọng sĩ diện cho nên khi nói đến bán bao cao su thì bán bảo hiểm vẫn còn tốt hơn nhiều, thà để em ở đây bán bảo hiểm còn hơn. Không nhìn thấy cho đỡ rước phiền vào người. Anh thấy em nói có đúng không?”

“”

“Bác sĩ Mạnh, vì sao anh không nói?.”

“Trần Nhược Vũ, có đôi khi cái sự ngu dốt của em khiến cho anh phải há mồm trợn ngược cả mắt lên.”

“Em đâu có.”

“Anh không bằng cả bao cao su sao? Em thấy bao cao su quan trọng hơn anh sao, anh không bằng một góc của nó sao!”

Trần Nhược Vũ ngây ngẩn cả người, sau đó chịu không nổi nữa rốt cuộc mới lên tiếng: “Bác sĩ Mạnh, phép so sánh của anh thực sự khiến em phấn kích đến nỗi á khẩu không nói nên lời.” 

“.” Đầu dây bên kia Mạnh Cổ mãi không lên tiếng, đột nhiên anh cúp điện thoại luôn.

Anh cũng biết xấu hổ sao! Trần Nhược Vũ nghĩ, không đúng, phải gọi là thẹn quá hóa giận!

Cô cười haha, bỗng nhiên nghĩ tới, chỉ số thông minh của ác bá tiên sinh càng ngày càng tụt dốc, sức chiến đấu giảm đi rõ rệt, phải chăng anh đang thay đổi?

 

Categories: Uncategorized | 2 Comments

Post navigation

2 thoughts on “[Chạy Đâu Cho Thoát] Chương 51

  1. haha, MC khong bằng BSC!

  2. tội nghiệp, anh Mông Lạnh rớt giá thảm hại thế này =)))))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: