[Lòng Tham] Chương 15: Ôi, nhóc lừa đảo

Editor: Pim

Ngày thường trường đại học kiến trúc T với cảnh đẹp mê hồn đã hấp dẫn không ít du khách, huống hồ hôm nay lại có lại có buổi hội họp lớn như vậy, vườn trường khắp nơi đều chật kín người, tìm một đứa trẻ quả thực rất khó.

Chung Tĩnh Trúc gần như đã đào sâu ba tấc đất, xốc hết lên mà tìm, cô chui vào tất cả các bụi cây ở trong trường, nhưng đều không thấy bóng dáng cậu nhóc đấy đâu. Đang trong nỗi thất vọng, quay đầu đã thấy Lương Trì đứng sừng sững trước mặt, rất mê người.

Bước một bước nhỏ về phía trước, thị lực của cô xưa nay rất tốt, mỗi khu ở trường đại học đều đang tuyên truyền bằng poster, trước đây các cuộc hội họp lớn đều làm như vậy, nội dung không có gì đặc sắc mà hấp dẫn ở chỗ người đang ở trong poster là ai. Trong poster đều là hình ảnh của các học viên, nữ sinh xinh đẹp tuyện trần, ăn mặc đều lộng lẫy, bóng lưng kia, khiến cô nhớ tới Chung Ninh Lan.
Giẫm phải một nhánh cây, tiếng vỡ vụn giòn tan vang lên, Lương Trì bỗng lên tiếng, ánh mắt đen nhánh trầm tĩnh trong phút chốc lại khôi phục lại trang thái bình thường.

“Phương Tuấn không phải chó mèo, sẽ không chui vào trong bụi cây .” Lương Trì nâng tay gỡ những chiếc lá, nhánh cây vương trên tóc cô xuống. Hai người đứng rất sát nhau, bàn tay anh trắng nõn khẽ nâng mặt cô lên, sau đó lướt qua vầng trán của Chung Tĩnh Trúc.

Nhất thời khuôn mặt Chung Tĩnh Trúc đỏ bửng, có lần nhận nhiệm vụ đi tìm kiếm, có đôi khi đối thượng tìm kiếm cũng là chó mèo, cho nên suy nghĩ của cô đã thành thói quen . Phương Tuấn to xác như vậy, chui vào bụi cây sẽ bị trầy xước, hình như không ngốc đến vậy.

“ Phía trước là cửa chính, chúng ta đến đó hỏi một chút.” Lương Trì rất tự nhiên kéo tay cô, Chung Tĩnh Trúc rụt tay lại, lảng tránh sang chuyện khác: “ Đi thôi, đi thôi.” Trong đầu đều là hình ảnh của Lương Trì xẹt qua xẹt lại.

Lương Trì thoáng ngạc nhiên với hành động từ chối này của cô, mở bàn tay ra rồi lại gập lên. Trước đây, Chung Tĩnh Trúc thích nhất đem bàn tay ngấn thịt béo mập của mình đặt vào trong lòng bàn tay anh, lúc đó anh chẳng thích chút nào. Ánh mắt xẹt qua khắp nơi, chỉ phút chốc sau đó, Chung Tĩnh Trúc liền bước nhanh đi.

Hai người gần đi đén cửa lớn, thấy người trước mắt cô sợ đến tái cả mặt, đó chính là thầy của cô – Lưu Toàn, ông đang bước gần tới chỗ của Chung Tĩnh Trúc, người đàn ông trên năm mươi tuổi, lồng mày xếch ngược, sắc mắt tràn vẻ nôn nóng.

Chung Tĩnh Trúc nhích gần lại bên cạnh Lương Trì, co đầu rụt cổ trốn tránh chỉ sợ thầy nhìn thấy. Lương Trì cũng hiểu được cô đang trốn, liền vòng tay ôm gọn cô vào sát bên mình, màu xanh của cảnh phục đã được che dấu kĩ.

Nhìn thấy thầy và người khác đi xa, Chung Tĩnh Trúc thở phào một hơi,phát hiện mình đang ở trong lòng của Lương Trì, cô cựa quậy muốn rời ra, nhưng vòng tay của anh rất vững chắc, cô không thể thoát ra được.

“Ban ngày ban mặt, ôm ôm ấp ấp, không lịch sự chút nào.” Giọng nói non nớt, ngôn ngữ sắc bén, từ trên đỉnh đầu hai người dội xuống. Chung Tĩnh Trúc đương nhiên nhận ra được chủ nhân của giọng nói này là ai – Phương Tuấn.

Ngẩng đầu lên, quả nhiên trên cành cây của đại học T đang có hình dáng bé nhỏ, cành lá sum suê, không nhìn kĩ sẽ không thấy được, ngồi lên cành cây rồi đung đưa đôi chân bé xíu.

“Sao chị chậm thế? Chị không phải cảnh sát sao? Còn không bằng người giúp việc nhà em, lâu như thế mà cũng không tìm ra, để em phải tự ló mặt ra.” Tên nhóc con lắc đầu than thở, ngay cả câu nói đầy vẻ coi thường.

Giờ phút này, Chung Tĩnh Trúc đã có thể buông tảng đá đang nè nặng trong lòng mình xuống, cô chỉ sợ tên nhóc này bị người khác bắt cóc, bây giờ nhìn thấy nó đang bộc lộ rõ bản chất quỷ con của mình.

“Sao em leo được lên cây?.” Chung Tĩnh Trúc không chấp với một tên nhóc con, huống hồ cây cao đến như này, ngã xuống không phải là chuyện đùa, vừa mới nhẹ nhõm được phần nào bây giờ lại nặng trịch như đeo đá vào người.

“Đứng ở nơi cao mới có thể nhìn thấy ở phía xa, ở đây phong cảnh cũng không tệ.” Phương Tuấn không chịu ngồi yên, còn dám đứng lên, cánh tay bấu vào cành cây khiến nó rung rung, mồ hôi lạnh của Chung Tĩnh Trúc cũng theo nhịp cây rung mà tứa ra.

“Phương Tuấn, em đừng nhúc nhích, chị sẽ đi tìm người bế em xuống.” Chung Tĩnh Trúc hoảng sợ đến hét lạc cả giọng, cô đúng là có mắt như mù mới nghĩ thằng nhóc Phương Tuấn này là đứa trẻ ngoan ngoãn.

“ Em còn chưa chơi đã! Không xuống!.” Phương Tuấn thấy Chung Tĩnh Trúc sợ đến toát đầy cả đầu mồ hôi, vô cùng đắc ý, nó lại trèo cao hơn, mỗi bước của nó như đang dẫm nát cõi lòng của Chung Tĩnh Trúc, phiền muộn mà không biết làm thế nào.

“ Em đợi chị!” Chung Tĩnh Trúc không chần chừ được nữa, cắn răng, xắn tay áo lên, quấn ống quần chuẩn bị leo lên cây, mặc kệ hình tượng lúc này của mình ra sao. Chung Tĩnh Trúc đúng là cao thủ leo cây, leo một lúc đã gần đến chỗ của Phương Tuấn.

“ Chị đừng có lên, nếu không em sẽ nhảy xuống!” Phương Tuấn thấy cô leo đến được một đoạn, cũng bối rối, nó chưa từng gặp qua người con gái nào như Chung Tĩnh Trúc, người này có thật là con gái không vậy?

Chung Tĩnh Trúc thấy nó có vẻ nhảy xuống thật, đành ôm cây không biết nên tiến hay lui, trong lúc đang không biết làm thế nào, mũi chân dẫm trượt vào vỏ cây, cả người trợt xuống.

Lương Trì nhanh tay lẹ mắt, định đi tới đỡ cô nhưng Chung Tĩnh Trúc vẫn có thể kiểm soát được tình hình. Thế nhưng Lương Trì lại lỡ mất một nhịp cả hai cùng ngã xuống một chỗ, lưng của cô áp sát vào lồng ngực của anh, cánh tay của anh vòng qua eo của cô, dáng vẻ vô cùng mờ ám.

“ Anh cũng thật vô dụng!” Tên nhóc con cảm thấy hổ thẹn thay, lên tiếng châm chọc. Chung Tĩnh Trúc tức đến phát điên. Nếu không cẩn thận, kéo Phương Tuấn xuống thì lúc này nó trở thành cái giường để Chung Tĩnh Trúc nằm đè lên.

“ Có sao không?.” Lương Trì đỡ cô đứng dậy.

“ Hình như bị trẹo chân.” Chung Tĩnh Trúc che cổ chân, tuy rằng chưa sưng nhưng rất đau.

“Muốn em xuống dưới cũng được.” Tên nhóc con bắt đầu có chút lương tâm, cả người nằm bò trên cây, quơ quơ rubik trong tay: “ Làm đồng màu rubik đi thì em xuống.”

Rubik bay một hình vòng cung, xẹt qua trán Chung Tĩnh Trúc rồi rơi xuống đất. Phương Tuấn tỏ vẻ không hài lòng về độ chuẩn xác của mình, bĩu môi.

Sĩ khả sát bất khả nhục, Chung Tĩnh Trúc cắn răng, nhặt rubik lên, cô nhìn trái nhìn phải rubik, cô không biết chơi cái này, đừng nói là xoay cho đúng màu.

“ Em chỉ nghĩ rằng chị vụng về, hóa ra còn ngu ngốc nữa.” Tên nhóc kia đương nhiên là đang trêu chọc cô, xem bộ dáng với vẻ mặt kia lúc thì thấy là một cậu bé có tương lai, bây giờ đã trở thành một nhóc lưu manh!

“ Phương Tuấn, xuống dưới.” Giọng nói này rất tự nhiên cũng rất quen thuốc, Lệ Tô Liêu đứng cách đó năm sáu bước.

“ Lệ Tô Liêu? Sao anh ở đây?,” Phương Tuấn cong cái miệng nhỏ lên, vội vàng như con chó nhỏ, phất phất tay: “ Anh đừng đến gây loạn nữa được không? Ở đây chơi rất vui.”

“ Lại chơi rubik?” Lệ Tô Liêu đi đến bên cạnh Chung Tĩnh Trúc, lấy rubik từ trong tay cô ra, ngón tay anh chuyển động rất nhanh, nháy mắt một cái các màu đã giống nhau, Chung Tĩnh Trúc ngay cả mắt cũng không dám chớp, quá tuyệt.

“ Không phải nói là ráp đúng thì sẽ xuống sao?.” Lệ Tô Liêu giơ rubik ở trên tay lên, sắc mặt Phương Tuấn khẽ biến sắc, cắn chặt cánh môi đỏ au, ngón tay bé xíu chỉ về phía Chung Tĩnh Trúc nói: “ Em bảo chị ấy ráp, anh giúp không được tính.”

“Anh và chị này rất thân thiết với nhau, không phân biệt ai với ai cả.” Lệ Tô Liêu khẽ mỉm cười, nhìn chằm chặp vào Phương Tuấn. “Anh đếm tới ba.”

“Đừng!” Phương Tuấn gấp đến mức hét to lên, động tác linh hoạt như con khỉ nhỏ, rõ ràng là dáng vẻ của kẻ hay trèo nóc nhà đây mà.

“Mỗi lần anh ra ngoài đều xen vào chuyện của em, không còn việc gì khác để làm sao?” Phương Tuấn đi đến bên cạnh Lệ Tô Liêu, dáng vẻ ương ngạnh nhìn anh, khí thế hung hăng, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên để tố giác người ‘ ác độc ‘ trước mắt.

“Nếu em không đi gây chuyện chú sẽ không xen vào.” Lệ Tô Liêu cười cười, vỗ đầu của nó. Chung Tĩnh Trúc hơi hoang mang, hai người này quen biết nhau sao?

“Bị trẹo chân?” Lệ Tô liêu ngồi xổm xuống, đưa tay sờ vào mắt cá chân của cô, mắt cá chân sưng lên như cái bánh bao. Chung Tĩnh Trúc muốn tránh động tác của anh, nhưng đau quá, không nhấc nổi chân!
“Anh đưa em tới phòng y tế.” Lương Trì ở bên cạnh quan sát tỉ mỉ Lệ Tô Liêu, sau đó lấy lại tinh thần, nhìn Chung Tĩnh Trúc nói.

“Nên để tôi đưa cô ấy đi.” Lệ Tô Liêu không đứng lên, chỉ ngẩng đầu, ánh mắt híp lại: “ Phòng y tế của đại học T chỉ có thẻ mới được khám bệnh, tôi là thầy giáo ở đây, tôi có thẻ.”

Lệ Tô Liêu nói xong, quay người nhìn Chung Tĩnh Trúc: “ Lên đi, cô có lên được không?.”

Chung Tĩnh Trúc nhìn vào lưng của anh, hơi ngượng. Phương Tuấn ở bên cạnh thấy hơi ngứa mắt, nói: “ Quá dị à nha, vừa rồi không phải mới ôm ôm ấp ấp nằm dưới đất sao?”.

Gò má Chung Tĩnh Trúc ửng hồng, trừng mắt Phương Tuấn một cái, sau đó dè dặt ghé vào trên lưng của Lệ Tô Liêu.

“Anh đi cùng em.” Lương Trì nhíu mi.

“Nếu tôi nhớ không nhầm thì Lương tiên sinh còn có một buổi diễn thuyết sắp diễn ra.” Lệ Tô Liêu cõng Chung Tĩnh Trúc, cho dù lấy đà cũng không ảnh hưởng đến phong thái của anh: “Lương tiên sinh, anh đi trước, Phán Phán đã có tôi.”

Nghe thấy hai chữ Phán Phán, ánh mắt Lương Trì hơi biến động: “ Tôi nhớ không lầm thì giáo sư Lệ cũng có buổi diễn thuyết.”

Lệ Tô khẽ cười: “ Không thể nghe được buổi diễn thuyết của Lương tiên sinh, quả thực có chút đáng tiếc.”

Lương Trì cũng không nói thêm, nhìn Chung Tĩnh Trúc nhẹ nhàng lên tiếng: “ Phán Phán, diễn thuyết xong, anh sẽ tới phòng y tế tìm em.”

Chung Tĩnh Trúc cảm thấy có thể ở một trường đại học nổi tiếng như này mà bước lên bục diễn thuyết qủa nhiên là một vinh dự vô cùng, nhanh chóng đáp lời: “ Anh đi đi, đừng để bị muộn.” Không hề có chút níu kéo.

“Phòng y tế ở bên này.” Lương Trì nhắc nhở.

“Bên này có đường tắt, sẽ gần hơn.” Sắc mặt Lệ Tô Liêu vẫn vậy.

Phòng y tế và nơi diễ thuyết cùng một hướng nhưng vì tránh việc phải đi cùng Lương Trì, Lệ Tô Liệu lựa chọn việc đi đường vòng.

“Hai người quen biết?.” Chung Tĩnh Trúc đi Lệ Tô Liêu rồi lại nhìn Phương Tuấn, hai khuôn mặt này có nét giống nhau, cô cẩn thận đánh giá, Phương Tuấn chính là Lệ Tô Liêu phiên bản thu nhỏ.

“Uhm, chúng tôi là người thân.” Lệ Tô Liêu không giải thích rõ, Chung Tĩnh Trúc tự suy đoán: “Người ta thường nói, cháu giống cậu, tên nhóc này là cháu của anh?.”

“ Anh mới là cháu của em!” Phương Tuấn đột nhiên xù lông: “ Anh ấy là cháu của em! Em là cậu của anh ấy!”

Chung Tĩnh Trúc đờ người nhìn Phương Tuấn, dáng vẻ vô cùng buồn cười.

Lê Tô Liêu bật cười: “ Uhm, tên nhóc này là cậu của tôi.”

 

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: