[Chạy Đâu Cho Thoát] Chương 38

Lúc tới thành phố C đã hơn mười hai giờ đêm, Trần Nhược Vũ sợ quấy rầy đến giấc ngủ của mẹ cô, nên lấy chìa khóa nhà nhẹ nhàng mở cửa đi vào. Cô không đoán được, lúc mở cửa, chợt nghe thấy có tiếng cười nói: “ Hôm nay đến đây thôi.”

“ Nhìn bà vui đến thế, thôi bà thắng rồi.”

“ Vận may đến tôi cũng chẳng còn cách nào.”

“ Ngày mai chơi tiếp không?.”

“ Không được, mai con gái tôi về rồi. Chờ vài ngày nữa đi, có thời gian tôi gọi cho mọi người.”

Người đang nói, chính là tiếng nói của mẹ cô. Cô đi vào phòng khách, thấy các bạn mạt chược của mẹ đang chuẩn bị ra về.

Trần Nhược Vũ hơi bất ngờ, vừa tức vừa muốn khóc.

“ A, không phải Tiểu Vũ đây sao? Mẹ cháu nói mai mới về cơ mà, sao muộn như này rồi đã về.”

Mẹ Trần nhìn thấy con gái hơi giật mình, cha Trần ở trong phòng nghe thấy động tĩnh liền chạy nhanh ra, nhìn thấy Trần Nhược Vũ đứng đó, vừa mừng vừa sợ, vội vàng đón tiếp cô ngồi xuống nghỉ ngơi.

Mẹ Trần thấy sắc mặt con gái không được tốt, trong lòng cũng biết chuyện gì đã xảy ra, liền tiễn bạn mạt chược ra về. Ánh mắt Trần Nhược Vũ trở nên lạnh lẽo, cô chắn chặt răng không nói câu nào.

Cha Trần cũng có chút chột dạ, ông rót cho cô cốc nước: “ Không phải nói sáng mai con mới về sao?”

Mẹ Trần quay lại phòng khách, dọn dẹp bàn mạt chược, không để ý đến cô.

Trần Nhược Vũ càng nghĩ càng giận, tiếng nói hơi lớn: “ Không phải mẹ nói tim có bệnh sao? Con sợ xảy ra chuyện gì nên đã đón chuyến xe đêm trở về. Không ngờ mẹ bệnh mà vẫn còn chơi được mạt chược!”

Mẹ Trần ném bài mạt chược trên tay xuống, lớn tiếng quát: “ Con trở về gấp thì giỏi lắm sao? Bà đây nuôi con lớn đến chừng này, bây giờ đi có chuyến xe đêm về nhà thì cảm thấy oan ức?.”
“ Vậy mẹ cũng không thể gạt con!” Trần Nhược Vũ tức giận: “ Mẹ có biết con lo lắng thế nào không!”

“ Con cũng biết gạt người là không đúng? Con cũng biết lo lắng?.” Mẹ Trần còn lớn tiếng hơn nữa, liền chỉ thẳng tay vào Trần Nhược Vũ: “ Con ngẫm lại xem, con đã làm được chuyện tốt gì! Nói là làm ở công ty thương mại, gì mà một năm sẽ thăng chức, câu này mà con cũng nghĩ ra để nói cho được!

Khi đó chúng ta phát hiện có chuyện gọi điện tìm con, thì con tắt máy, cũng không biết đang ở đâu, tìm người mà tìm không được. Con gái một mình ở bên ngoài, không quen biết ai, mẹ với cha con thức suốt mấy đêm không ngủ, đó có phải là lo lắng không? Mẹ có nói với con không? Mẹ con tức đầy một bụng còn không thèm mắng con, bây giờ về thì lớn tiếng với ai. Lo lắng? Con có biết cái rắm gì là lo lắng!”

Hốc mắt Trần Nhược Vũ nóng lên, cảm giác ở đầu mũi chua xót, cố gắng nén lại nước mắt, vừa rối rắm vừa đau khổ.

Cha Trần ở bên cạnh khuyên giải: “ Thôi, muộn rời, đừng đứng đó nữa. Con gái cũng trở về cũng mệt rồi, để cho nó nghỉ ngơi trước. Có gì sáng mai nói tiếp.”

Mẹ Trần định nói gì đó thì cha cô động tác nhanh như bay đẩy cô vào phòng.

Phòng của Trần Nhược Vũ rộng hơn bảy mét, khá nhỏ, giường và bàn học cũng chiếm hết cả diện tích. Cô đi hai năm, nhưng phòng ốc luôn được quét dọn sạch sẽ. Cha Trần ấn cô ngồi xuống giường, nói: “ Vừa trở về, đừng cãi nhau với mẹ.”

Trần Nhược Vũ cắn môi, gật đầu.

“ Có đói bụng không?.” Cha cô lại hỏi.

Trần Nhược Vũ lắc đầu.

“ Con đợi một chút, cha nấu cho con bát mì. Con ngồi xe cũng mệt rồi, ăn xong rồi ngủ.”

“ Con không ăn.” Trần Nhược Vũ lên tiếng, phát hiện giọng mình khàn khàn.

Cha Trần vỗ vai cô, nói: “ Con nghỉ ngơi đi, cha đi xem mẹ con.”

Trần Nhược Vũ gật đầu, cha cô đi ra ngoài. Trần Nhược Vũ nghe được tiếng ‘ rầm rầm” ở bên ngoài, rồi nghe thấy mẹ cô mắng vài câu, sau đó là tiếng cha cô thấp giọng khuyên nhủ, một lát sau, im lặng.

Trần Nhược Vũ ngơ ngác ngồi đó, nghĩ lại lời nói vừa rồi của mẹ cô, cảm thấy rất khốn khổ. Cô nghe mẹ cô nói, hai người mất ngủ vì cô, Trần Nhược Vũ tưởng tượng, cảm giác lúc đó của cha mẹ cô cũng giống chính mình hôm nay, cô cảm thấy rất áy náy.

Thế nhưng, hai người lấy chuyện này ra để lừa cô trở về, thì lại thấy rất tức giận. Cô lấy điện thoại ra, yên lặng ngắm nhìn hình ảnh đào hoa tiên sinh, rất muốn gọi điện cho Mạnh Cổ, nhưng muộn như này, cô sợ đánh thức anh.

Liệu anh có đang đợi cô hay không? Anh nói, có muộn đến mấy cũng phải gọi điện cho anh. Cô cũng không muốn anh vì cô mà phải lo lắng.

Suy nghĩ một lúc lâu, đang chuẩn bị gọi điện thoại thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Trần Nhược Vũ lên tiếng, cha Trần đẩy cửa đi vào, nhỏ giọng nói: “ Cha thấy đèn phòng con còn sáng, định vào nói vài câu.”

Trần Nhược Vũ đứng lên lấy ghế cho cha cô ngồi, cha Trần ngồi xuống, đưa cho Trần Nhược Vũ một quyển bệnh án của mẹ cô: “ Đây là bệnh án của mẹ con, con xem đi. Cha lừa con là không đúng, nhưng không hẳn là lừa gạt. Mẹ con tuần trước phải nằm viện mất hai ngày, tim không được tốt, quan sát vài ngày không thấy có gì nên cho về, cần phải nghỉ ngơi nhiều, phải vui vẻ không được lao động nhiều.

Mẹ con tính tình như nào, con cũng biết, mẹ nói chuyện hơi khó nghe, độc miệng, nhưng mẹ con rất thương con. Chuyện con bán bảo hiểm, mẹ con giận quá, một thời gian không gọi điện cho con, nhưng bà ấy cũng rất lo lắng, ngày nào cũng ăn không ngon, ngủ không yên, nên mới đổ bệnh. Nhớ con muốn con trở về đây không phải muốn hại con. Nếu ở bên ngoài làm việc có tương lai, có công việc ổn định thì sao không để cho con thử xông xáo một lần. Nhưng nếu đã như này, thì trở về có gì không được?.”

Trần Nhược Vũ cắn môi không nói nên lời.

“ Nói trong điện toại, mẹ con nhất định sẽ tức giận, cha cũng biết con sẽ không chịu được. Con cũng nên thông cảm cho chúng ta, đừng cãi nhau với mẹ con. Mấy ngày này, sức khỏe mẹ con không tốt, nhưng đều đi khắp nơi để tìm đối tượng cho con, hiện tại cũng tìm được một người thích hợp, cho nên mẹ con muốn con trở về đi xem mắt.

Lại sợ con cãi nhau với bà, ngang ngạnh không chịu quay về, cho nên mới bảo cha nói như vậy. Con xem bệnh án đi, cũng không phải cha muốn lừa con, mẹ con bị bệnh là thật. Ngày nào cũng buồn bã, nên hôm nay mẹ con mới chơi mạt chược.”

“ Sức khỏe mẹ không tốt, không thể thức suốt đêm, sao có thể ngồi chơi mạt chược được chứ.” Trần Nhược Vũ có chút đau lòng.

“ Vốn định đánh tới mười giờ sẽ nghỉ, nhưng càng chơi càng ham, cha không ngăn được. Mẹ con cha khuyên không được, hơn nữa, có người ngoài nên cứ để mặc mẹ con chơi. Cũng không muộn đến thế, chỉ chơi đến mười hai giờ là nghỉ, không thường xuyên như vậy đâu.”

Trần Nhược Vũ không nói lời nào,cô biết trong nhà, mẹ cô là lớn nhất, cha cũng chỉ là muốn giữ mặt mũi cho nên trước mặt người khác, cha cô sẽ không làm trái ý bà.

“ Mẹ con đó, ngày mai muốn con đi xem mắt, không phải muốn ép con phải đám cưới luôn, chỉ là làm quen thôi. Cha mẹ cũng gặp qua người ta rồi, ngày mai sẽ mang theo hai đứa để ra mắt. Con cũng không nên làm trái ý mẹ con, cứ làm theo lời mẹ con một lần, đi xem mắt cũng không sao.”

“ Nhưng, con còn công việc ở thành phố A, cho dù trở về xem mắt, con cũng sẽ trở lại đó, vậy thì xem mắt cũng có làm được gì đâu.”

“ Con xem con xem, người còn chưa gặp, đã vội phản đối. Mẹ con cũng điều tra rồi, người đó cũng làm việc ở thành phố A nhưng qua một thời gian sẽ trở về đây gây dựng sự nghiệp, tự mình mở một công ty, cho nên mẹ con rất hài lòng.

Hai đứa cứ làm quen với nhau trước, nếu cảm thấy được, có thể khi trở về thành phố A cứ duy trì liên lạc, quen nhau một thời gian, nếu thấy ổn thì cùng nhau trở về. Còn về việc làm của con, nếu con muốn cha sắp xếp cho con, cha cũng sẵn lòng, cũng có thể cùng anh ta xây dựng sự nghiệp. Hai đứa đều ở thành phố A làm việc, có thể thỉnh thoảng hẹn nhau ra gặp mặt.”

Sắc mặt Trần Nhược Vũ đen sì lại, người như vậy cha mẹ làm thế nào tìm được? Đến thành phố A làm việc, sau đó trở về thành phố C gây dựng sự nghiệp, chẳng những tìm công việc tốt mà còn mở công ty riêng. Người này đúng là mẫu con rể trong mơ của cha mẹ.

“ Cha muốn khuyên con, ngày mai đừng gây chuyện với mẹ con, mẹ con nói gì, cứ làm theo. Ngày mai cứ đi gặp mặt một lần, nói không chừng hai đứa sẽ thích nhau. Cha mẹ có tuổi rồi, cũng hy vọng con gái có thể gần gũi mình. Cho dù mỗi tháng con gởi tiền về, bên ngoài lăn lộn kiếm tiền thì cha mẹ cũng không vui vẻ gì. Bán bảo hiểm cũng không phải không hẳn là mất mặt cho lắm, mẹ con tức giận cũng không hẳn vì điều này, mà mẹ con đau lòng vì con.”

Cha cô nói đều rất có đạo lý, Trần Nhược Vũ không biết phải nói gì, đành phải gật đầu.

“ Con hiểu được là tốt rồi.” Cha Trần còn muốn nói gì đó, tiếng điện thoại của Trần Nhược Vũ vang lên, vừa nhìn qua, là Mạnh Cổ.

“ Con nghe điện thoại.” Cô nói.

Cha Trần thấy cũng muộn, đành nói: “ Đúng là cứng đầu. Nói chuyện xong rồi thì đi ngủ sớm. Cha không nói nữa, ngày mai con đừng bướng bỉnh là được rồi, cứ làm theo ý mẹ con, để bà ấy vui vẻ một chút. Cha ra ngoài, con nên ngủ sớm đi.”

Cha Trần ra ngoài, Trần Nhược Vũ thay ông đóng cửa. Sau đó thở dài một tiếng, chiêu này của cha cô đúng là “ Lấy Chân Tình Lay Động Đối Phương“ đúng là dùng quá chuẩn, nuốt hết tức giận trở về, cảm thấy mình đúng là không biết thông cảm cho cha mẹ.

Cô nghe điện thoại, Mạnh Cổ hỏi: “ Về nhà rồi sao?.”

“ Về rồi.”

“ Sao về rồi mà lâu mới nghe điện thoại vậy?.”

“ Vừa rồi cha tôi ở đây.”

“ Người trong nhà có khỏe không?.”

“ Uhm, không có chuyện gì lớn. Tuần trước mẹ tôi nằm viện quan sát hai ngày.”

“ Là bệnh gì?.” Mạnh Cổ phát tác bệnh nghề nghiệp. Trần Nhược Vũ cảm thấy anh quan tâm mình, khiền cô rất vui mừng.

“ À đúng rồi, tôi có bệnh án, để tôi xem xem.” Cô lật bệnh án, nhìn lời chuẩn đoán của bác sĩ, kết quả, nhìn nửa ngày cũng không nhận ra chữ nào: “ Chữ của bác sĩ các anh vô cùng xấu, tôi không đọc ra.”

“ Sự ghét bỏ của em có thể dùng đúng chỗ được không vậy?.”

“ Chuyện này không phải rất có ý nghĩa cho xã hội sao? Nếu chữ của bác sĩ đẹp hơn, để ai cũng có thể đọc được, như vậy mọi người sẽ yên tâm hơn nhiều. Giống như tôi bây giờ vậy, không biết mẹ tôi bị bệnh gì nữa.”

“ Chụp lại đi, trở về rồi đưa tôi xem.” Ác bá tiên sinh nói đúng giọng chuẩn.

“ Được.” Trần Nhược Vũ trả lời, nằm lên trên giường, cảm thấy oan ức lúc nãy tan biến hết: “ Bác sĩ Mạnh, anh đọc rồi có xác định là đọc hiểu được không? Chữ của người này còn xấu hơn cả anh.”

“ Chữ của tôi không xấu.”

“ Uhm.” Cô không hề tán thành, lại hỏi: “ Bác sĩ Mạnh, các anh học đại học Y có học qua khóa chữ viết sao? Huấn luyện các anh về chuyên môn có thể đọc hiểu kí tự như này?.”

“ Trần Nhược Vũ, em về nhà rồi lại thấy ngứa da sao?.”

Giọng nói của anh khiến cô không nhịn được, nở nụ cười: “ Bác sĩ Mạnh, vì sao anh cứ nói đề tài nói chuyện của chúng ta rất thiếu dinh dưỡng.”

“ Đó là em.”

“ Không phải tôi. Tôi vừa mới cùng cha tôi vừa có cuộc nói chuyện vô cùng sâu sắc.”

“ Khẳng định một điều rằng, khi cha em nói, em chỉ biết ở bên cạnh mà gật đầu.”

“ Sao mà anh biết được?”

“ Rất đơn giản, những chuyện sâu sắc đối với em mà nói, em không thể hiểu được.”

“ Còn lâu, tôi cũng sẽ nói được những lời có ý nghĩa sâu sắc.”

“ Thử xem nào.”

“ Bác sĩ Mạnh, anh cảm thấy mối tình đầu của anh tìm tới muốn hàn gắn lại, như vậy là nhớ mãi không quên, không dứt khoát được, rốt cuộc là các cô ấy yêu anh ở điềm gì?.”

“ Nếu nói yêu tôi ở điểm nào từ miệng đang nói ghét bỏ tôi thì nhất định tôi sẽ cho rằng em đang ôm đầy một bụng đen tối để nói đến vấn đề này.”

“ Tôi hôm nay lúc ngồi xe, nhàn rỗi không có chuyện gì, đã nghĩ đến vấn đề này.”

“ Có kết luận chưa?.”

“ Không có.”

“ Xem ra thực sự em quá nhàn rỗi.” Mạnh Cổ phơi giọng điệu cùng với dáng vẻ đáng ghét của anh. Anh lại hỏi: “ Trần Nhược Vũ, vậy em yêu tôi ở điềm gì nhất?.”

“ Đề tài này đúng là không mới. Tôi đã sớm nói rồi sao, hơn nữa trọng điểm là tôi đi lạc đường, tôi đã quay đầu là bờ. Bác sĩ Mạnh, thỉnh thoảng tôi cũng sẽ nghĩ về giá trị cuộc sống.”

Điện thoại bên kia im lặng một lúc, sau đó ác bá tiên sinh lại dùng giọng điệu hách dịch: “ Trần Nhược Vũ, em đi ngủ ngay đi! Tôi không muốn nói chuyện với em, ngày mai còn phải đi làm.” Nói xong, anh cúp điện thoại.

Cô cũng không chấp nhặt, cô dọn dẹp một chút rồi cũng đi ngủ.

Ngày mai cô còn phải đánh một trận đầy tính khốc liệt, không thể so với việc ai đó đi làm được. Cô đặt điện thoại ở bên gối, nhìn tiên sinh đào hoa trong điện thoại, giọng nói trong trẻo: “ Ngủ ngon.”

Có bạn nào đoán được người mà TNV đi xem mắt là ai không .

Categories: Uncategorized | 7 Comments

Post navigation

7 thoughts on “[Chạy Đâu Cho Thoát] Chương 38

  1. Phương Phạm

    Chẳng có nhẽ lại là cái mông lạnh này

  2. cha NV đúng là một người cha vô cùng khéo ăn nói!

  3. Rubi

    Không có khả năng… Nghi là cái người Nhược Vũ kỳ trước đi xem mắt còn dẫn theo cả mẹ đấy :))))))

  4. Rubi

    Không đúng không đúng, là cái người Nhược Vũ hay gặp sau tai nạn xe ấy, quên tên rồi. Có vẻ là người rất tử tế, cũng thích Nhược Vũ. Nhưng nhất định sau này sẽ nhận ra Mạnh Cổ vô địch, ảnh không phải là đối thủ hehehe. Vẫn phải xem Mạnh Cổ biểu hiện thế nào 8->

    • Hoàng Kim

      đúng ùi đó cái người đưa vào bệnh viện, lúc quay xe
      , ùi gặp tr’c nhà

  5. Theo diễn tiến truyện thì minh nghi là cái bạn tốt bụng Trắc Trở gì đó lắm, khả năng làm nam thứ rất cao =)))))

    • Rubi

      Cái tên đã nói lên số phận anh ấy. Còn bi thương thế nào thì phải đợi :3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: