[Chạy Đâu Cho Thoát] Chương 37

Đầu dây bên kia Mạnh Cổ im lặng một lúc, sau đó là một tiếng thở dài: “ Em có nhận ra hay không?.”

Đây là ý gì? Đang có ý đồ gì sao?

“ Muốn tôi nhận ra cái gì?.” Cô hỏi

“ Nhận ra” Anh dừng lại một chút: “ Nhận ra sự can đảm của em.”

“ Anh đừng làm tôi sợ, tôi rất nhát gan.” Trần Nhược Vũ không chút phản kháng, thừa nhận sự vô dụng của mình.

Mạnh Cổ hết chỗ để nói.

“ Alo, bác sĩ Mạnh. Anh muốn tôi nhận ra sự can đảm của mình để làm gì?.”

“ Em xuống đây rồi tôi nói với em.”

“ Bác sĩ Mạnh, anh lại trêu đùa tôi, đúng không?.”

Mạnh Cổ thở dài: “ Rốt cuộc em có xuống gặp tôi không?”

“ Anh còn chưa xin lỗi.”

“ Hừ.”

“ Anh xem, thái độ anh còn hung dữ như thế.”

“ Trần Nhược Vũ.”

“ Làm sao?.”

“ Em xuống đây, chúng ta gặp mặt.”

“ Không muốn, tôi phải nghe anh nói xin lỗi trước đã.”

Đầu dây bên kia lại im lặng, nhịp tim của Trần Nhược Vũ lại nhảy tưng tưng, cô cũng không biết làm sao nữa, aiz, cái tính xấu xa này, động một chút là giận dỗi.

Đợi một lúc sau, nghe được tiếng Mạnh Cổ nói: “ Bỏ đi, bỏ đi, lần này em thắng. Nam tử hán đại trượng phu, nhấc lên được, bỏ xuống được. Trần Nhược Vũ tiểu thư, tôi xin lỗi, lần trước là tôi không lễ phép, là tôi sai rồi. Như vậy được chưa?.”

“ Về sau anh phải tử tế với tôi.”

“ Được.”

“ Phải lễ phép”

“ Được.”

“ Thật thế sao?.”

“ Trần Nhược Vũ!”

Trần Nhược Vũ cười hì hì, cảm thấy rất vừa lòng. Còn nói: “ Tôi chưa ăn cơm.”

“ Tôi mời em ăn cơm, được chưa?”

“ Được.” Giọng nói của cô tuy có chút miễn cưỡng nhưng nụ cười đã rộng ngoác tới mang tai. Cô thấy Mạnh Cổ mở cửa xe đi ra ngoài. Anh ngẩng đầu nhìn cô, vẫy tay với cô.

“ Anh chờ một chút, tôi phải thay quần áo.” Trần Nhược Vũ cúp điện thoại, phi như bay ra tủ tìm quần áo.

Màu xanh? Không đẹp.

Màu đen? Không đẹp.

Màu hồng, ừm, rừng đào của đào hoa tiên sinh, rất hợp. Aiz, không được, không có quần phối cùng.

Chọn đi rồi chọn lại, sợ Mạnh Cổ ở dưới phải chờ lâu, cuối cùng cô chọn màu đen, cảm thấy mặc lên trông gầy hơn, quần áo phối rất chuẩn, giày đủ đẹp.

Trần Nhược Vũ sửa soạn xong xuôi, lấy túi xách, nhìn thoáng qua xuống dưới. Dáng người nhàn nhã của Mạnh Cổ tựa vào xe, anh đang ngắm nhìn gì mà đến ngẩn cả người. Trần Nhược Vũ cười rõ tươi, vui vẻ mở cửa, đóng cửa rồi khóa loại, đi tới thang máy.

Tháng máy lừ đừ xuống dưới tầng, cô nhìn con số nhảy trên màn hình hiện thị hơi sốt ruột. Tiếng chuông điện thoại vang lên, cô tưởng điện thoại của Mạnh Cổ gọi đến giục, nhưng vừa thấy, là số của nhà, cô vội vàng nghe.

Người nói chuyện là cha cô, cha cô hỏi: “ Tiểu Vũ, hôm nay là cuối tuần con có bận gì không?.”

“ Không có ạ, con tan làm rồi.”

“ Đang ăn cơm sao?.”

“ Còn chưa ăn, chuẩn bị đi ăn ạ.” Trần Nhược Vũ hơi cảnh giác, không muốn cho cha mẹ cô biết, cô ra ngoài ăn cơm cùng bạn, đỡ để hai người hỏi tới hỏi lui. Cô cảm thấy, không để người trong nhà biết sự tồn tại của Mạnh Cổ thì tốt hơn.

“ Vậy, con ăn cơm đi. Cha có chuyện này muốn nói với con.”

Thang máy dừng, Trần Nhược Vũ vừa đi vừa nói: “ Có chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì rồi ạ?.”

Cha cô do dự một lúc, sau đó nói: “ Hai ngày sắp tới là cuối tuần, con không phải đi làm đúng không? Mẹ con bị ốm, muốn con về thăm.”

“ Bị ốm?.” Trần Nhược Vũ hoảng sợ: “ Mẹ sao vậy ạ? Có chỗ nào không khỏe? Nếu mẹ muốn con về nhà, nhất định là nặng lắm.”

“ Chỉ là tim không được khỏe, con về nhà một chuyến đi.”

Trần Nhược Vũ nghe xong tựa hồ như  hiểu ra điều gì đó: “ Mẹ có phải đang giận con không?” Van tim của mẹ có chút vấn đề, nhưng bác sĩ nói vấn đề không lớn, chỉ cần duy trì trạng thái vui vẻ, không làm việc nặng nề là được. Nhiều năm nay vẫn không xảy ra chuyện gì. Bây giờ đột nhiên tái phát, Trần Nhược Vũ nghĩ có thể do lần cô tranh chấp với gia đình, cho nên mẹ cô bị ốm.

Vậy là do cô khiến mẹ bị ốm?

“ Con đừng nghĩ như vậy. Mẹ nhớ con, về đi.”

“ Vâng, vâng, sáng mai con sẽ ngồi xe trở về.” Trần Nhược Vũ vội vàng đáp. Cô hỏi: “ Cha, mẹ đi bệnh viện chưa? Bác sĩ nói sao?.”

“ Con đừng lo lắng, cứ trở về đi. Để cha đi nói với mẹ con một tiếng cho bà ấy vui. Vậy nhé, cha cúp máy đây.” Cha Trần nói xong liền cúp máy.

Trần Nhược Vũ sốt ruột không yên, cô có chút hoảng loạn. Khi đi ra tới cửa, nhìn thấy Mạnh Cổ, cô mới phát hiện, mình không thể để biểu hiện lúc này khiến anh phải lo lắng.

“ Em làm sao vậy?.” Mạnh Cổ hỏi cô.

“ Bác sĩ Mạnh, tôi không thể đi ăn cơm với anh được, mẹ tôi bị bệnh, tôi phải về nhà.”

“ Bị bệnh? Cụ thể là bệnh gì?.”

“ Tôi cũng không biết, nghe bảo tim không được tốt, nhưng gọi điện bảo tôi về nhà chắc là nghiêm trọng lắm. Tôi và gia đình trong khoảng thời gian này đang cãi nhau. Tôi đã lừa gạt cha mẹ, còn không cho họ tìm ra tôi, hơn nữa công việc tôi đang làm mẹ tôi cũng không vừa ý, tôi và cha mẹ còn cãi nhau ầm ĩ trong điện thoại, có lẽ vì tức tôi quá nên mẹ bị bệnh.”

Trần Nhược Vũ vớ được người tâm sự, liên tục tự trách mình.

“ Em đừng vội, đừng vội. Em hỏi rõ ràng xem, vấn đề ở tim là lớn hay nhỏ, có lẽ không quá nghiêm trọng như em nghĩ. Kết quả chẩn đoán như nào? Bác sĩ nói sao? Làm kiểm tra hết chưa?.” Mạnh Cổ nhanh chóng hiện nguyên hình của bác sĩ.

“ Cha tôi chưa nói, cha nói phải trở về. Có phải phức tạp đến mức không thể nói trong điện thoại? Bác sĩ Mạnh, mẹ tôi sẽ không có chuyện gì chứ? Tôi, tôi … Tôi không chờ được đến sáng mai, bây giờ tôi phải về luôn.”

“ Bây giờ?.” Mạnh Cổ nhíu mày.

“ Có chuyến xe bus đêm, đi chỉ mất 4 tiếng sẽ đến thành phố C. Tôi, tôi rất lo lắng, dù sao đêm nay cũng không ngủ được, vậy thà về luôn bây giờ.”

“ Muộn như vậy, em thân gái một mình sao có thể đi về được?.”

“ Không sao, hãng xe bus cũng không phải xã hội đen, không có lưu manh.”

“ Em cái gì cũng đem ra so sánh được.” Mạnh Cổ nhíu mày. Trần Nhược Vũ cảm thấy hình như anh sắp tức giận.

“ Tôi nói cũng không sai, không vấn đề gì đâu. Xe bus rất an toàn, có chuyến xe đêm, không sao đâu. Tôi phải đi trong đêm nay. Tôi rất lo lắng.”

Mạnh Cổ cau mày, suy nghĩ: “ Tôi đưa em đi.”

“ Cái gì?” Trần Nhược Vũ nói hơi to: “ Như vậy sao được? Không phải mai anh phải làm ca sáng sao?.”

“ Lên xe.”

“ Cả đi cả về hết tám tiếng đó, anh còn phải đi làm, anh điên rồi sao? Không được. Không cần anh đưa tôi đi.”

“ Tôi trực đêm cũng thường xuyên cả đêm không ngủ.”

“ Đó là trực ban chứ không phải đưa bạn về nhà. Làm đêm rất mệt, anh lái xe sẽ không an toàn rất dễ gặp chuyện không may. Anh đừng làm tôi sợ, bằng không lúc về đến nhà tôi lại lo lắng đến tính mạng của anh, tôi cũng sẽ không ngủ được.”

Mạnh Cổ nhìn nhìn, mày không nhíu nữa mà còn cười!

Lúc này, đến phiên Trần Nhược Vũ nhíu, cô tiếp tục lải nhải: “ Hơn nữa, anh là bác sĩ, tinh thần không tốt sao có thể khám bệnh cho người khác được. Nếu chẩn đoán sai, sau đó kê sai đơn thuốc, vậy phải làm sao? Nếu tôi mà biết bác sĩ khám cho mẹ tôi tinh thần không tốt, kê sai đơn thuốc, tôi nhất định sẽ đánh anh ta.”

Mạnh Cổ cười. Trần Nhược Vũ đập ‘ bụp ‘ một cái vào người anh: “ Không được cười, tôi nói đó là sự thật. Làm nghề bác sĩ của anh không giống như tôi đi bán bảo hiểm, tôi không ngủ cũng không vấn đề gì, còn anh thì không ngủ không được.”

“ Được rồi, biết rồi. Em thô bạo quá.” Đang đánh yêu anh sao?

Trần Nhược Vũ bĩu môi, cảm thấy có chút luyến tiếc: “ Lúc tôi trở lại, anh còn mời tôi ăn cơm không?.”

“ Mời chứ.” Vẻ mặt Mạnh Cổ đầy vẻ bất đắc dĩ.

Trần Nhược Vũ nở nụ cười, cảm giác lợi dụng này rất sung sướng: “ Vậy anh về trước đi, tôi thu dọn hành lí rồi ra nhà ga sau.”
“ Tôi đưa em tới nhà ga.” Mạnh Cổ nói xong, thấy Trần Nhược Vũ lo sợ nhìn anh, anh hơi buông tay: “ Đưa tới nhà ga sẽ không phải là tinh thần mệt mỏi lái xe chứ?.”

Trần Nhược Vũ cắn môi, trong lòng thầm mừng. Gật đầu nói: “ Đi thôi.”

Mạnh Cổ thở dài một hơi, cùng cô lên lầu. Trần Nhược Vũ bảo anh ngồi chờ ở phòng khách, cô thu dọn quần áo vào trong một chiếc túi nhỏ, sau đó cô gọi điện thoại cho Lương Tư Tư, nói phải về nhà một chuyến, tối chủ nhật sẽ quay lại. Lúc cô nói những lời này thì bị Mạnh Cổ trừng mắt.

“ Lại là buổi tối? Nếu không có chuyện gì thì sáng Chủ nhật về, nếu có chuyển gì thì ở đóthêm hai ngày, xin nghỉ phép, ngồi chuyến xe sáng về. Em cho rằng lái xe vào ban đêm rất an toàn sao?.”

“ Được rồi, tôi sẽ xem xét tình hình.”

“ Ngồi chuyến xe sáng!” Mạnh Cổ kiên trì.

“ Được rồi. Ngồi chuyến xe sáng.” Trần Nhược Vũ đồng ý, cô sợ người này đổi ý không cho cô đi nữa.

Hai người tới nhà ga, Mạnh Cổ soi xét ba chiếc xe khách, đến chiếc xe sạch sẽ mới tạm gật đầu, sắc mặt cũng thư giãn hơn. Trần Nhược Vũ mua vé xe, Mạnh Cổ thấy thời gian còn sớm, liền lôi cô đến McDonald ăn tối.

Thấy Trần Nhược Vũ lo lắng về bệnh tình của mẹ cô, Mạnh Cổ liền cho cô những kiến thức thông dụng nhất, dặn cô nếu bệnh tình của mẹ cô nghiêm trọng thì gọi điện cho anh, có thể chuyển tới bệnh viện thành phố A nơi anh làm việc, nói tóm lại, mọi chuyện không cần quá lo lắng, đã có anh.

Trần Nhược Vũ nhận được sự an ủi của anh, cũng bớt lo đi phần nào. Cô nói chuyện của mình với gia đình cho Mạnh Cổ nghe, nói mình cũng có lỗi, đối với kì vọng của gia đình đều không làm được. Mới tâm sự được một nửa thì đến giờ xe chạy, cô muốn cùng anh nói chuyện nhưng không kịp.

Mạnh Cổ đưa cô tới xe khách, xoa đầu cô: “ Về nhà gọi điện cho tôi, muộn thế nào cũng được.”

“ Được.”

“ Đừng có lo lắng, bị bệnh cũng không sao, còn có bác sĩ.”

“ Được.”

“ Nếu trên đường cảm thấy lo lắng bồn chồn, gọi điện cho tôi.”

“ Được.”

“ Nếu có điều khó nói, có chuyện gì không thông suốt được, dù sao đó cũng là cha mẹ của mình, nói không xong, thì từ từ nói, nên kiên nhẫn, lí giải suy nghĩ của em.”

Cô gật đầu, cảm thấy có gì đó tắc nghẹn ở cổ họng, không nói nên lời.

“ Đi thôi. Ở trên đường phải cẩn thận. Không được ngủ trên xe, chú ý an toàn.”

Cô gật đầu, sau đó cầm túi đi lên xe. Trong lòng rất khẩn trương, không biết lúc về mẹ cô còn giận cô nữa không? Có hay không còn xa cách với cô? Nếu bệnh mẹ nghiêm trọng thì phải làm sao.

Đang miên man suy nghĩ, cô nghe tiếng chân dồn dập.

“ Trần Nhược Vũ.” Mạnh Cổ bỗng nhiên gọi cô.

Cô quay đầu, nhìn thấy hai tay Mạnh Cổ đang giang rộng, anh nói: “ Đến đây.”

Trần Nhược Vũ chớp chớp mắt, hốc mắt nóng lên. Cô chạy tới chỗ anh, nhào vào lòng anh.

Đây là một cái ôm cổ vũ, an ủi cô, Trần Nhược Vũ có chút cảm động.

“ Đừng suy nghĩ nhiều.” Anh dùng sức ôm chặt cô, xoa đầu cô: “ Tôi sẽ chờ em từ từ nhận ra.”

Nhận ra cái gì? Cô không hỏi. Bác tài đã giục mọi người lên xe. Trần Nhược Vũ quay đầu nhìn thoáng qua rồi chạy vội đi. Chạy tới cửa xe, cô quay đầu vẫy tay với anh: “ Bác sĩ Mạnh, cảm ơn anh.”

Cô thấy Mạnh Cổ bỗng nhíu mày lại, không hiểu sao, cô thoái mái hơn rất nhiều.

Cô lên xe, nhanh chóng ngồi vào chỗ mình rồi mở cửa xe. Cô quay đầu nhìn lại, không thấy hình bóng của Mạnh Cổ đâu nữa, cô thở phào một hơi.

Chương 38 lên sàn vào 1 lúc nữa nhé cả nhà. Cảm ơn các bạn rất nhiều, hehehe.

Categories: Chạy Đâu Cho Thoát | 6 Comments

Post navigation

6 thoughts on “[Chạy Đâu Cho Thoát] Chương 37

  1. Phương Phạm

    Tks tỷ tỷ ah :”> e nhận đc mail thông báo cái phải vào đọc luôn ah. Anh Mông Lạnh thích chị ý thật rồi kìa

  2. Rubi

    Còn lạnh gì nữa? Bác sĩ Mạnh chuẩn bị nóng như ngồi trên đống lửa rồi. Nghi ba mẹ Nhược Vũ lập mưu ép cô nàng về nhà tìm việc hay bắt cưới gì đấy. Đọc truyện nào cũng thấy ba mẹ nhân vật chính thật sự rất chuyên quyền, chẳng quan tâm con cái nghĩ gì, toàn ép uổng theo kiểu ba mẹ chỉ muốn điều tốt nhất cho con. Buồn cười

    • :)) mình thì thấy cũng chỉ là do lo lắng quá nên thế, cơ bản là dù sao TNV cũng có MC rồi =)) có ép nữa thì cũng chỉ vô ích =)) haha

  3. “ Tôi sẽ chờ em từ từ nhận ra.” Anh Mông Cổ dịu dàng quá đi xDD

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: