[Chạy Đâu Cho Thoát] Chương 36

Trần Nhược Vũ trở về nhà tự mình nấu cơm, hai bát móng giò lớn, tâm tình phấn khởi ra mặt.

Tới đêm, cô nằm trên giường. Nhớ tới  tủ lạnh của Mạnh Cổ, ở trong đó có nhiều thức ăn như vậy, mới tan làm sao có thể mua nhanh đến thế? Cô phải thay đổi thôi, tầm giữa trưa chạy về nhà để mua kịp đồ ăn.

Còn cái người tên Thích Dao kia cũng chẳng liên quan gì đến cô, nhưng cô không thích con người này. Cũng chẳng biết trong lòng Mạnh Cổ nghĩ sao.

Lúc trước anh yêu sâu đậm đến vậy, bằng không thì cũng không bị tổn thương vì mối tình này. Sau đó, anh quen biết hai người bạn gái khác đều có ngoại hình hoàn toàn khác hẳn với Thích Dao, yêu đương cũng chẳng được bao lâu, cho tới bây giờ anh cũng chưa yêu ai, hẳn là tình cũ chưa quên.

Cũng khó trách vì sao Thích Dao lại đầy tự tin đến thế. Có lẽ cô ta đối với anh cũng có sự đồng cảm chung, cũng là kiểu vấn vương tình cũ. Nhưng cũng chính cô ấy đã phá nát mối tình này, cho nên khi quay lại Mạnh Cổ không thể chấp nhận được.

Chẳng hiểu Mạnh Cổ có còn yêu cô ta không? Trần Nhược Vũ vướng bận nhất điều này.

Cô cố gắng nhớ lại hôm nay hai người gặp nhau trước nhà Mạnh Cổ. Hai người đó đứng ở trước cửa nói chuyện, chẳng lẽ Thích Dao chuẩn bị ra về? Hoặc Mạnh Cổ không cho cô ấy vào nhà?

Trần Nhược Vũ chớp chớp đôi mắt, cảm thấy hơi mệt, Mạnh Cổ nói nếu anh cần lí do để cự tuyệt người con gái khác, anh sẽ không lấy cô làm lá chắn. Ngẫm lại cũng thấy đúng, nếu lúc để cô ở ngoài cuộc, Thích Dao sẽ càng thêm tự tin.

Anh còn nói anh không tìm niềm vui bằng việc trêu đùa với con gái. Tuy rằng cô tin tưởng anh không phải dạng người đó, nhưng anh vẫn đang trêu chọc cô đấy thôi.

Tâm tư lại hỗn loạn, Trần Nhược Vũ ra sức chống cự lại, chưa nghĩ xong thì đã chìm vào giấc ngủ. Nhưng cho dù ngủ, cô vẫn có một suy nghĩ trong đầu: “ Chẳng thể nghĩ  ra được, một người đàn ông như Mạnh Cổ ưu điểm và khuyết điểm đều rất rõ ràng.”

Vừa khiến người ta yêu thích lẫn căm ghét, vậy thì phải làm sao?

Ngày hôm sau, Trần Nhược Vũ bận ngập đầu.

Cô có N khách hàng phải gọi điện, có N tài liệu cần phải xử lí. Còn phải đi họp, bị nhắc nhở đến hai lần. Sau đó, còn phải chỉnh sửa lại bản hợp đồng.

Cả một ngày cô bị N cú điện thoại từ chối, trong đó còn có những người dùng lời lẽ thô tục mắng chửi cô. Trần Nhược Vũ hiếm khi gặp phải những người thô lỗ như vậy, trong lòng cô rất không thoải mái, nửa ngày mà tâm trạng vẫn không khá lên được.

Buổi chiều lúc bốn giờ, có người chuyển phát tới, trong đó có bưu kiện gởi cho Trần Nhược Vũ. Cô ra ngoài nhận, cảm thấy rất ngạc nhiên nhưng xem tên và địa chỉ thì đúng là gởi cho cô. Cô nghi hoặc nhận lấy bưu kiện, trở về chỗ ngồi mở ra, hóa ra là món cô rất thích – kẹo sầu riêng.

Quả thực là một sự ngạc nhiên vô cùng lớn.

Mặc dù không biết ai gởi đến nhưng Trần Nhược Vũ rất vui mừng khi nhận được món quà này. Khi lấy hai túi kẹo sầu riêng ra, ở phía dưới còn có tờ giấy nhắn. Mở ra, là đơn thuốc của bệnh viện, mặt trên viết: “ Loại kẹo này rất khó mua.”

Chữ viết rồng bay phượng múa, phải nhìn rõ lắm mới biết là đang viết gì, quả nhiên là chữ của bác sĩ.

Trần Nhược Vũ bĩu môi, nhưng cũng không thể che giấu được nụ cười trên môi.

Cô nhanh chóng mở túi kẹo sầu riêng, lấy một viên kẹo bỏ vào miệng. Mùi vị nồng đậm của sầu riêng nhanh chóng tan ra trong miệng, cả một ngày tâm trạng u ám bỗng nhiên tăng vọt.

Cô lấy điện thoại, gởi tin nhắn cho Mạnh Cổ: “ Chữ viết quá xấu.”

Một lát sau, Mạnh Cổ gọi điện tới, cô nghe.

“ Trần Nhược Vũ, em soi mói quá.”

“ Tôi chỉ nói sự thật.” Bởi vì trong miệng đang ngậm kẹo, nên giọng nói cô ồm ồm.

Mạnh Cổ hiển nhiên phát hiện ra, anh hỏi: “ Kẹo rất ngon sao?.”

“ Ăn rất ngon.”

“ Vậy chúng ta coi như huề.”

“ Không hề.”

Trần Nhược Vũ đối đáp nhanh nhẹn khiến Mạnh Cổ uất nghẹn. Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó cô nghe thấy Mạnh Cổ lên tiếng: “ Trần Nhược Vũ, chẳng lẽ em thích ăn thịt người đến thế sao? Em vừa ăn kẹo, vừa tỏ ra kiêu ngạo đối với tôi?”

“ Cái này không gọi là kiêu ngạo, mà phải nói là nguyên tắc. Anh còn chưa xin lỗi tôi, vì sao lại muốn làm lành với tôi. Hơn nữa, lúc trước tôi cũng tặng anh kẹo, còn nấu chân gà cho anh, móng giò cho anh.”

“ Nhưng tôi một miếng cũng chưa ăn.”

“ Vậy thì trách được ai?.” Trần Nhược Vũ ăn kẹo, đầu óc phản ứng cũng nhanh nhạy hơn, mồm miệng lanh lợi, tâm trạng chỉ tăng chứ không giảm.

Cô đã tìm ra được vấn đề hỏi Mạnh Cổ. Anh ho hai tiếng, rồi lại hai tiếng khụ khụ truyền tới trong điện thoại, lúc này mới xuống nước: “ Được rồi, là trước đây tôi không biết phải trái.”

“ Tôi xin lỗi có ba chữ, nghe như vậy có thành ý hơn.”

“ Trần Nhược Vũ.”

“Làm sao?.”

“ Em có để cho người ta nói hết không thì bảo?.”

“ Tôi đâu ngăn cản anh.”

Đầu dây bên kia im lặng, Mạnh Cổ hừ một tiếng, nói: “ Tôi bận việc, cúp máy trước.”

Nói cúp là cúp luôn, Trần nhược Vũ cắn môi,  bấm luôn phím tắt. Cô ăn kẹo, nhìn chiếc hộp chuyển phát nhanh trên bàn, bỗng thấy Mạnh Cổ cũng có chút đáng yêu. Ác bá tiên sinh biết bối rối, bây giờ lại còn đáng yêu nữa chứ.

Hôm nay, Mạnh Cổ không gọi điện tới, Trần Nhược Vũ cũng mặc kệ.

Ngày hôm sau, Mạnh Cổ chưa gọi điện thoại tới, Trần Nhược Vũ hơi sốt ruột.

Ngày thứ ba, Trần Nhược Vũ thi thoảng liếc mắt nhìn di động, Mạnh Cổ vẫn không có tin tức gì. Cô bắt đầu đoán rằng anh đang bận chuyện gì nhỉ. Anh có phải đang tức cô làm giá không?

Thế nhưng cô biết mình không sai. Anh gây ra chuyện, nói sao cũng không thể dễ dàng cho qua được, đúng không? Anh làm tổn thương đến tình bạn đôi bên, cho nên mới xảy ra rạn nứt.

Trần Nhược Vũ bỗng nhiên nhớ tới ngày trước cô đã nói một tháng sẽ không để ý tới anh, kết quả thì ngày hôm sau đã phá giới. Cho nên, cô không được sốt ruột, anh không tìm cô, cô cũng không nên để ý mà làm gì.

Cả một ngày không có chuyện gì đặc biệt xảy ra, hôm nay là cuối tuần, mọi người đều tỏ ra rất vui vẻ, các bạn trong công ty rủ Trần Nhược Vũ đi karaoke, cô khéo léo từ chối. Thường cứ sau giờ làm, Trần Nhược Vũ hay về nhà. Đi vào khu nhà, lúc tới cửa, thấy được người qua đường lòng đầy nhiệt huyết kia.

Người qua đường đang hí hoáy ở phía sau của chiếc xe hơi màu đỏ, hình như đang sửa xe. Lúc đi qua, đúng lúc chạm mặt với anh ta, anh ta nói với người ngồi trong xe: “ Được rồi đó, thử xem.”

Người trong xe khởi động xe ‘ brum brum brum’, liền tỏ ra vui mừng: “ Được rồi, được rồi, cảm ơn anh rất nhiều.”

Người qua đường lòng đầy nhiệt huyết cười rõ tươi, đem nắp xe đóng lại. Người ở trên liền xuống dưới nói lời cảm ơn, hóa ra anh ta đang giúp người khác sửa xe.

“ Hi.” Lúc này người qua đường đã thấy Trần Nhược Vũ, nhìn cô niềm nở chào đón.

Trần Nhược Vũ mỉm cười chào lại, người qua đường cũng vừa hay đi cùng đường.

“ Cô ở khu này sao?.” Người qua đường nhìn thấy Trần Nhược Vũ đi vào khu cô sống, cười cười, chỉ vào tầng nhà phía sau: “ Chúng ta ở cách nhau một khu, không ngờ gần như vậy mà chưa từng gặp qua nhau.”

“ Đúng vậy, khu này rất nhỏ, phải chạy tới đường cái mới gặp được.”

Người qua đường cười haha, để lộ ra hàm răng trắng bóng, nhìn rất giống Mạnh Cổ. Trần Nhược Vũ cảm thấy khá quý mến anh ta. Anh ta vươn tay tự giới thiệu: “ Xin chào, tôi tên là Chu Triết.”

“ Trắc trở?.” Trần Nhược Vũ không nhịn được bật cười. Cô định thu lại tay đang bị nắm, Chu Triết bỗng nhớ ra, thu tay về: “ Ngại quá, ngại quá, xin lỗi tay tôi vừa sửa xe, hơi bẩn.”

“ Không sao.” Trần Nhược Vũ cười làm cho anh ta hơi ngại: “ Tôi tên là Trần Nhược Vũ.”

“ Xin chào, xin chào. Tên của cô mạnh mẽ hơn tên của tôi nhiều. Tên của tôi, từ Triết trong từ Triết học, không phải Triết trong từ trắc trở. Năm đó, cha mẹ tôi đặt tên này cho tôi, lúc đó chỉ suy nghĩ đến triết lý nhân sinh, kết quả bây giờ con đường nhân sinh của tôi rất trắc trở.”

Trần Nhược Vũ cười hahaha: “ Tôi có một người bạn, tên cũng rất buồn cười. Anh ta làm bác sĩ nhưng lại tên là Mạnh Cổ.

Chu Triết ngẩn người, hình như hiểu ra chút gì đó, cũng cười rộ lên: “ Là vị bác sĩ tài ba đó sao?.”

“ Anh nói y thuật của anh ta lợi hại hay tính cách của anh ta tài ba?.”

“ Uhm, cả hai luôn.” Chu Triết cười, nói: “ Ngày đó cô ngất đi nên không biết, hai người bị tai nạn đó rất thảm. Tôi nghĩ hai người đó rất hy vọng không được anh ta cứu.”

Trần Nhược Vũ lập tức theo bản năng ra tay nói giúp Mạnh Cổ: “ Không thể trách bác sĩ Mạnh được, hai người kia lái xe rất ẩu, còn thiếu chút nữa đã đụng vào xe bác sĩ Mạnh. Lúc ấy, bác sĩ Mạnh bảo họ dừng xe nhưng họ không dừng, còn lái nhanh hơn. Cho nên, mới xảy ra tai nạn, suýt chút nữa đụng vào người khác.”

“ Tôi biết, hôm đó tôi có nhìn thấy.” Chu Triết nói: “ Tôi cảm thấy vị bác sĩ ấy rất tức giận khi cứu chữa cho họ, hai người kia say rượu lái xe khiến người khác phải gặp tai nạn. Cho nên, dạy dỗ bọn họ là đúng.”

“ Ngày đó, bác sĩ Mạnh đã làm gì?.”

Trần Nhược Vũ rất ngạc nhiên. Vì thế, Chu Triết bắt đầu nói về chuyện của Mạnh Cổ với hai tên đâm xe ấy, mắng đến bọn họ không ho he được câu nào, sợ tới mức khi tới bệnh viện còn yêu cầu đổi bác sĩ, kết quả lại bị Mạnh Cổ dạy cho một bài học.

Trần Nhược Vũ nghe rất chăm chú, hai mắt tỏa sáng. Chu Triết đối với chuyện ngày đó cũng nhớ mãi không quên, cho nên rất có hứng khi nói đến chuyện này. Hai người trò chuyện rất vui vẻ, khi cạn đề tài mới chịu về nhà, Trần Nhược Vũ phát hiện mình với một người xa lạ có thể nói chuyện về Mạnh Cổ tới hai mươi phút, quá lạ!

Cởi giày, ném túi xách, rót cho mình một cốc nước, đang nghĩ đến chuyện buồn cười này bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô cầm máy xem, là Mạnh Cổ.

“ Trần Nhược Vũ, tôi ở dưới nhà đợi em.”

“…” Trần Nhược Vũ cảm thấy rất may mắn khi mình chưa uống nước, nếu không sẽ phun hết ra mất.

“ Trần Nhược Vũ.”

“ Anh ở dưới nhà tôi sao?” Cô vừa nói vừa cầm điện thoại chạy tới ban công, quả nhiên xe của Mạnh Cổ đang đỗ ở dưới nhà.

“ Cũng do em ban tặng, người ta chắn ở cửa, tôi không về được nhà.”

Trần Nhược Vũ há to miệng, quá đỗi kinh ngạc. Không phải thế chứ, cô nói chuẩn đến thế sao?

“ Bác sĩ Mạnh, nếu như nhà tôi bắt anh phải cưới tôi, thì mới nói là do tôi ban tặng cho anh. Nhưng bây giờ bạn gái của anh ở trước cửa nhà anh, liên quan gì đến tôi?”

Mạnh Cổ không tranh cãi với cô, chỉ nói: “ Em xuống dưới ngay.”

“ Xuống để làm gì?.” Cô úp sấp người xuống ban công, theo dõi mọi hành động của anh, đáng tiếc không nhìn xuyên qua được lá cây, không thấy được vẻ mặt của anh lúc này.

“ Có chuyện cần nói với em.”

“ Là nói xin lỗi sao? Nói xin lỗi thì tôi mới xuống.”

“ Trần Nhược Vũ, em ngứa thịt sao?.”

“ Bác sĩ Mạnh, khí thế này của anh thì nên về nhà mà đuổi người đi! Hay do anh luyến tiếc người ta không nỡ bỏ nên mới tới chỗ tôi để trêu đùa? Tôi không dám nhận loại đối xử như này.

Nếu anh cảm thấy cô ấy ở một mình sẽ xấu hổ, thì gọi cả hai người bạn gái trước đây của anh đến luôn, bốn người cùng chơi mạt chược, tán gẫu giải sầu, có ân oán hận thù gì thì giải quyết cả thể. Còn hơn ở đây to tiếng với tôi, anh cảm thấy thế nào?.”

“ Tôi cảm thấy để em cứ tỏ vẻ kiêu ngạo như này không phải là ý hay.”

“ Bác sĩ Mạnh lo nhiều quá rồi, anh không phải gả cho tôi, không phải lo tôi sẽ ngồi lên đầu anh. Hơn nữa, tính tình của tôi rất hiền, đối xử với bạn bè cũng không chê được vào đâu, nhưng bác sĩ Mạnh, anh có bao giờ tự xem lại chính mình không?”

“ Có, nhiều lúc tôi cũng tự xem lại bản thân mình.”

Trần Nhược Vũ bĩu môi: “ Sao không thấy được.”

“ Trần Nhược Vũ, mặc kệ em muốn nghe gì, chẳng lẽ không muốn đối mặt nói chuyện với tôi sao?”

“ Tôi phải xét thái độ thành khẩn hơn nữa của anh.”

Đầu dây bên kia im lặng.

Trần Nhược Vũ chờ nửa ngày, kiềm chế không được gọi anh: “ Bác sĩ Mạnh.”

Mạnh Cổ bỗng nhiên thở dài: “ Trần Nhược Vũ, thật ra em rất giống tôi.”

“ Tôi với anh đương nhiên không giống nhau.” Bọn họ là hai loại người, giống thế nào được?

“ Chỉ cần đối phương có chút chần chừ, em có thể nhận ra được, đúng không?.”

Trần Nhược Vũ nghe xong không hiểu. Cô nhíu mày, suy nghĩ nửa ngày, rồi ngập ngừng nói: ” Có gì mà phải chần chừ?.”

Categories: Chạy Đâu Cho Thoát | 2 Comments

Post navigation

2 thoughts on “[Chạy Đâu Cho Thoát] Chương 36

  1. hai anh chị nói chuyện vui phết!

  2. Bác sĩ Mạnh Cổ chương này đáng yêu thế xD

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: