[Lòng Tham]Chương 10: Ôi, Windsuit Flying

Editor: Hina


(*) Windsuit Flying: cụ thể đây là một môn thể thao cực kỳ mang tính phiêu lưu mạo hiểm, thích hợp với những người muốn tận hưởng cảm giác được bay lượn trên bầu trời, khao khát tự do, muốn chơi trò chơi này bạn sẽ mặc một bộ quần áo kết liền tay chân, tạo cả cơ thể thành một mặt phẳng liền, cản gió. Các tấm vải được may liền giữa 2 chân lúc dạng ra hình chữ V, và các khoảng cách giữa 2 cánh tay khi đưa thẳng góc với  thân người. Vật liệu chánh để may “Wingsuit” là vải nylon.

Chung Tĩnh Trúc nằm mơ thấy mình biến thành Tôn Ngộ Không đang bị Ngũ Hành sơn đè muốn mất thở, tay cô theo bản năng giơ lên thử đẩy ngọn núi sừng sững kia đi.

Cái gì mà nặng thế, khó chịu quá, không thể thở nổi, Chung Tĩnh Trúc bực tức mở mắt ra, bỗng nhiên chóp mũi cô cảm thấy quanh đây có một hơi nóng hết sức ấm áp, cổ của ai thế?

Cô mơ mơ màng màng tỉnh dậy, phản ứng đầu tiên là há mồm cắn thứ vừa xuất hiện trước mặt mình, lại còn cắn rất mạnh nữa, chiếc cổ trắng mịn kia bị cô cắn đến nỗi chảy máu, chủ nhân của nó bị đau cũng tỉnh dậy.

“Vừa dậy đã đói bụng rồi sao?” Lệ Tô Liêu nói bằng giọng mũi, dáng vẻ vừa thức dậy đặc biệt gợi cảm, với vết cắn rươm rướm máu ở cổ kia vậy mà anh vẫn còn có tâm trạng trêu chọc cô.

Chung Tĩnh Trúc đứng hình, lắp bắp nói: “Anh… sao anh lại ở đây?”, sau đó theo bản năng đẩy người bên cạnh ra, cơ bắp trên người Lệ Tô Liêu bị cô đẩy gần như biến dạng.

Lệ Tô Liêu thấy vẻ mặt khó chịu của cô liền xoay người ngồi dậy, ánh mắt nhìn cô như phủ một màn sương mù mênh mông không thấy đáy: “Là cô kéo tôi… không chịu để tôi đi.”

Vẻ mặt vừa mới tỉnh ngủ của Lệ Tô Liêu có thể nói tuyệt đối xứng với hai chữ “ngây thơ”. Biểu cảm chân thành làm Chung Tĩnh Trúc muốn tìm một điểm sơ hở để nghi ngờ cũng không có, lúc này cô mới nhận ra hóa ra kẻ lưu manh tội ác tày trời chính là… mình.

Cô cực kỳ tin tưởng vào nhân phẩm của mình, hơn nữa… các đàn anh của cô đều công nhận, khi cô say rượu đều hóa thành lang sói! Lần trước cô đã vồ lấy định hôn đàn anh Tiếu, đàn anh Từ bị tập kích hành hung, đàn anh Triệu thì thảm nhất, bị Chung Tĩnh Trúc bắt chơi trò khỉ con vớt trăng… Với những miêu tả vô cùng sống động đó, Chung Tĩnh Trúc dám chắc mình mà say rồi thì không còn biết cái gì là đạo đức nữa.

Với các đàn anh dáng vẻ cực kỳ không đứng đắn mà cô còn có thể làm những chuyện như vậy thì với một cực phẩm như Lệ Tô Liêu làm sao cô có thể làm Liễu Hạ Huệ được? Trừ phi là cô bất lực!

“Tôi… không cố ý.” Chung Tĩnh Trúc vô cùng xấu hổ, hai má đỏ bừng, lí nhí nói, sau đó như sực nhớ cái gì đó, liền hỏi: “Tôi… tôi không có làm chuyện gì quái gở chứ?”

Nghe đâu những hành động trong cơn say của cô đều có chút khá xấu hổ, à ừm, ừ thì cực kỳ xấu hổ. Đương nhiên, nếu chỉ xoa đầu hay đại loại thế thì cũng xem là bình thường.

“Hành động thì có không ít, có điều không có gì đặc biệt quái gở.” Lệ Tô Liêu ra vẻ suy nghĩ, hơn nữa còn nhấn mạnh bốn chữ “đặc biệt quái gở”.

“Ví như hôm qua, cô khóc lóc kể là năm lên tám, cô bị ngã xuống chậu than nóng, để lại một vết sẹo trên đùi.” Lệ Tô Liêu từ tốn đáp, kế đó giống như bất ngờ nhớ ra chuyện gì đó, “À, cô còn cho tôi xem vết sẹo đó nữa.”

Chung Tĩnh Trúc cắn môi, gương mặt thoáng cái tái mét, vết sẹo đó của cô không những không nhỏ mà còn có hình dạng rất xấu, tuy nhiên đây không phải trọng điểm, quan trọng nhất là khi đó cô bị ngã, đặt mông ngồi vào chậu than, nên… vết sẹo kia hiện nay ở sát ở phía trên đùi của cô.

“Còn ví như…” Lệ Tô Liêu chưa kịp nói hết đã bị Chung Tĩnh Trúc ngắt lời: “Đừng… đừng nói nữa, anh mà nói nữa tôi cắn lưỡi chết cho anh xem!”

Cô nói xong quay sang nhìn đồng hồ báo thức trên đầu giường mới phát hiện kim giờ đã chỉ đến con số mười, muộn rồi! Cô nhãy xuống giường, lấy quần dài ra mặc vào, không quan tâm người bên cạnh có nhìn hay không.

“Hôm nay là thứ Bảy.” Lệ Tô Liêu bình tĩnh nắm lấy cô vừa mới mặc vào được một ống quần, suýt chút nữa còn khiến cô ngã lăn xuống đất.

“Ừ nhỉ!” Chung Tĩnh Trúc vỗ trán sực nhớ, cô định vứt chiếc quần đang mặc dang dở ra chui lại vào chăn thì sực nhớ Lệ Tô Liêu vẫn còn trong phòng, nên lại vội vàng mặc nốt.

“Sửa soạn đi, lát nữa tôi muốn ra ngoài, cả cô nữa.” Lệ Tô Liêu uể oải đứng dậy, quần áo vốn đã không được chỉnh tề lại còn bị Chung Tĩnh Trúc vừa thức dậy hết cắn lại đẩy không khỏi có chút lôi thôi. Chung Tĩnh Trúc thấy mình thành công phá hủy hình tượng phong độ bình thường của anh, cũng có chút hưng phấn, đắc ý.

“Sao tôi cũng phải đi? Tôi không đi!” Chung Tĩnh Trúc lúc này nhức đầu vô cùng, cô hơi bất ngờ vì mình chỉ mới uống có chút xíu rượu đã say đến mức ấy rồi.

“Gì? Không phải cô là bảo mẫu của tôi sao?” Lệ Tô Liêu trừng mắt nhắc nhở ai đó. Chung Tĩnh Trúc giật mình sững sốt, vì Lệ Tô Liêu quá nuôi chiều cô nên khiến cô “phản khách vi chủ”. Cô là bảo mẫu của Lệ Tô Liêu chứ không phải Lệ Tô Liêu là bảo mẫu của cô!

(*) Phản khách vi chủ: Từ chỗ là khách biến thành vai chủ, lấn dần dần đất của địch để đến chỗ địch không còn chỗ đứng.

Thế nên cô không còn cớ gì để từ chối, trách nhiệm của cô là chăm sóc anh, tuy cô không muốn nhưng cũng phải “chia tay” với giấc ngủ thoải mái, đứng dậy đi đánh răng rửa mặt.

Lệ Tô Liêu cũng chuẩn bị về phòng đánh răng rửa mặt, khi anh đi đến cửa phòng bỗng nhiên quay đầu, khóe miệng nhếch lên không biết là vui hay gì, nói: “Phán Phán, buổi sáng tốt lành.”

“Sao anh biết?” Chung Tĩnh Trúc khá giật mình, đôi mày hơi nhíu lại.

“Đêm qua chính cô nói cho tôi biết, tên ở nhà của cô là Phán Phán.” Lệ Tô Liêu bình thản nói, chỉ cần anh có thể danh chính ngôn thuận gọi cái tên này của cô thì dù có nói dối một chút cũng không sao, anh chỉ cần biết từ nay về sau rốt cuộc không cần phải lén gọi tên này nữa.

“Đó là chuyện ngày xưa rồi.” Chung Tĩnh Trúc bĩu môi, cũng không phủ nhận, vẻ mặt giống như đang nhớ lại những kỷ niệm xa xưa, giọng điệu có chút rối rắm.

“Rất êm tai, cũng dễ nhớ.”Lệ Tô Liêu cứ như đang bình phẩm một thứ gì đó, tay xoa cằm, “Sau này tôi cứ gọi cô như thế vậy.”

“Anh mới là Phán Phán, anh mới là mặt bánh bao, anh mới là cửa chống trộm!”. Chung Tĩnh Trúc giống như phát điên lên, kêu gào la hét một trận, có điều không phản đối nữa, thật ra cô đang ngẩn người vì nhớ lại trước đây từng có người gọi cô là Phán Phán, dù cô không thích cái tên này nhưng nó cũng rất được.

(*) Phán phán = gấu trúc.
Cửa chống trộm (防盗门): 防 (phòng, bảo vệ, chống) cũng đọc là “phán”.

“Chúng ta đến đây làm gì?” Chung Tĩnh Trúc hài lòng vuốt bụng mình, nhớ lại bữa sáng xa hoa hệt như trong các phim truyền hình là cô lại ngây ngất cả người, đây cũng vì đêm qua cô cật lực lên án bữa sáng quá khó nuốt nên Lệ Tô Liêu mới tốt tính như vậy, hơn nữa anh cũng muốn hưởng thụ không gian hai người hài hòa yên ả như vậy.

“Bay.” Lệ Tô Liêu đơn giản đáp, rồi kéo tay cô đi về phía sân bay. Trên sân bay rộng thật rộng có hơn mười chiếc máy bay, đây không phải dạng máy bay to thật to thường dùng để chuyên chở hành khách mà là loại trực thăng ưa thích của những người thích bay lượn.

“Lệ Tô Liêu, lúc này anh không thể lái máy bay!” Chung Tĩnh Trúc mơ hồ đoán được ý của Lệ Tô Liêu, đừng nói anh ta muốn lái máy bay đấy nhá? Anh chàng này thỉnh thoảng sẽ không khống chế được bản thân, mà nguyên nhân cũng vì cô, mà bác sĩ bảo do bệnh này cực kỳ hiếm thấy trên thế giới nên không có cách chữa trị cụ thể.

“Tôi không lái máy bay, mà là đi máy bay!” Lệ Tô Liêu nghiêm túc nói, Chung Tĩnh Trúc nghe xong mới cảm thấy có chút yên tâm, cô bước theo sau anh đi nhanh về trước, rốt cuộc hai người cũng đã đến trước một chiếc trực thăng.

“Chú ba, gần đây sao chú hay đến muộn thế, vậy là không tốt, không tốt đâu.” Không ngờ Ngụy Cam Ninh cũng đến, anh ta có diện mạo như Đường Tăng nhưng lời ăn tiếng nói lại châm chọc khiến người khác phải tức tối.

Anh ta trêu chọc Lệ Tô Liêu xong mới nhìn thấy Chung Tĩnh Trúc đang đứng phía sau, anh hít sâu một hơi nói: “Sao chú dẫn cả bé con nhà chú theo thế hả?”. “Bé con nhà mình” đây là bốn chữ gần đây Lệ Tô Liêu thường nhắc với anh nhất, nếu để người khác nghe thấy có khi lại tưởng anh ta nhắc đến con của mình chứ ai mà ngờ đây là từ chỉ người hắn thích đâu chứ?

“Vì lá gan của cô ấy quá nhỏ.” Lệ Tô Liêu khẽ cười kéo Chung Tĩnh Trúc bước ra, Chúng Tĩnh Trúc đại khái cũng biết trước đây tiếng hát của mình đã tra tấn lỗ tai Ngụy Cam Ninh không ít, cô tủm tỉm cười nói: “Anh hai.”

Không hiểu sao cô lại có thể liên tưởng vị Đường Tăng trước mặt thành Trư Bát Giới nữa.

“Thật là trùng hợp, chúng ta lại gặp măt.” Phản ứng của Ngụy Cam Ninh vốn cũng không tệ, vẻ kinh ngạc nhanh chóng biến mất, nụ cười liền xuất hiện trên khóe môi, có điều trước đây Chung Tĩnh Trúc đã thấy muốn mòn cái vẻ mặt đau khổ như kiểu “Cô mà hát nữa tôi khóc cho cô xem”, nên hoàn toàn miễn dịch với nụ cười rạng rỡ này.

“Anh lên trực thăng trước đi, chúng tôi đi thay quần áo rồi quay lại ngay.” Lệ Tô Liêu nói xong liền nắm tay Chung Tĩnh Trúc kéo về phía phòng thay quần áo.

“Ngồi máy bay thôi mà, có cần phải mặc như thế này không?” Chung Tĩnh Trúc mơ màng hỏi, không phải Chung Tĩnh Trúc chưa từng đi máy bay nhưng có bao giờ bị bắt thay đồ như vậy đâu.

Từ trên xuống dưới đều là trang bị, nhất là chiếc mũ, nghe nói làm bằng chất liệu gỗ đặc biệt, khiến cô có cảm giác mình giống như sắp đi thám hiểm ở một nơi chứa đầy thứ nguy hiểm đến tính mạng mình.

“Chỉ là bay ở tầng thấp thôi nhưng có thể mở cửa sổ nên có lẽ sẽ hơi lạnh.” Lệ Tô Liêu đặc biệt có thiên phú về mặt giải thích hướng dẫn, lời anh nói lúc nào cũng có sức thuyết phục, Chung Tĩnh trúc ngẫm nghĩ, thấy cũng đúng.

“Đeo lên lưng.” Cả hai lên máy bay, Lệ Tô Liêu đưa cho Chung Tĩnh Trúc một cái túi màu hồng, kế đến chiếc túi được buộc vào lưng cô, trông cô giống như phải vác thêm một cái bao vậy.

“Đây là gì?” Chung Tĩnh Trúc giơ tay định tháo ra liền bị Lệ Tô Liêu cản lại. “Là dù.”

“Sao phải buộc sau lưng?” Chung Tĩnh Trúc bối rối hỏi.

“Vì bay trên trời khó tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, dù sẽ có thể cứu được mình một mạng.” Lệ Tô Liêu vừa nói xong, Chung Tĩnh Trúc liền run rẩy, xác suất xảy ra tai nạn máy bay cực thấp, nhưng hễ có là chết.

“Thật ra tôi sợ độ cao! Hay là tôi ở dưới đợi anh…” Giọng của cô đã bắt đầu run lẩy bẩy, cô cúi đầu, trực thăng đã rời đất, mọi chuyện đã không còn kịp cứu vãn nữa, Lệ Tô Liêu ngồi đối diện khẽ cười, nụ cười có chút kỳ quái.

Khi trực thăng bay đến một độ cao nhất định thì không tăng nữa, chỉ bay thẳng một đường về trước, cảnh vật bên dưới đẹp vô cùng, mọi thứ đều thu nhỏ, san sát vào nhau, thỉnh thoảng có vài cánh chim bay lướt ngang cửa sổ, cực kỳ xinh đẹp. Chung Tĩnh Trúc cảm thán. Ánh mắt lướt đi, cửa trực thăng bỗng bật mở, một bóng người… nhảy xuống.

“Anh ta nhảy rồi!!!?” Chung Tinh Trúc mồm chữ O mắt chữ A hét lên, cô từng thấy người nhảy cầu, nhảy lầu nhưng đây là lần đầu tiên thấy người nhảy máy bay!

“Ừ, là nhảy dù.” Lệ Tô Liêu cười rộ lên, Chung Tĩnh Trúc lại không thoải mái được như thế, ngược lại còn hóa đá tại chỗ.

“Nhảy dù?” Cô giật mình, “Anh lừa tôi lên đây là để nhảy dù sao???”

Categories: Lòng Tham | 5 Comments

Post navigation

5 thoughts on “[Lòng Tham]Chương 10: Ôi, Windsuit Flying

  1. bữa sáng sa hoa=> xa hoa, hic, hôm trước đi học tiếng anh, chị ngồi cạnh viết cụm từ ” gia quyết định” nữa chứ.

  2. Ta Mới Không Phải Sắc Nữ

    “Với các sư huynh dáng vẻ cực kỳ không đứng đắn mà cô còn có thể làm những chuyện như vậy thì với một cực phẩm như Lệ Tô Liêu làm sao cô có thể làm Liễu Hạ Huệ được? Trừ phi là cô bất lực!”
    Ta ket cau nay lam nha =)))))))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: