[Chạy Đâu Cho Thoát] Chương 34

Vừa vào tới cửa, Trần Nhược Vũ thở dốc, bất an vô cùng. Cô sợ Mạnh Cổ đuổi theo.

Cô ở phía sau cửa nghe ngóng nửa ngày, không có người gõ cửa cũng không có tiếng chuông điện thoại, chưa xảy ra bất kì chuyện nào cả. Cô nhẹ nhàng hít thở đều đặn hơn, lén lút trốn về phòng. Ngã sấp xuống giường, rồi leo lên cửa sổ nhìn xuống dưới, cô lặng lẽ đứng ở sát của sổ nhìn xuống dưới, không thấy xe của Mạnh Cổ.

Xong rồi, xong rồi.

Tại sao ác bá tiên sinh lại có thể yên lặng rút lui nhỉ? Không phải phong cách của anh!

Anh không mắng cô, không trả thù, thế này lại càng đáng sợ. Xong rồi, xong rồi, xảy ra chuyện lớn rồi.

Trần Nhược Vũ hoảng loạn.

Cái này được gọi là trước bão táp là bình yên.

Có phải ác bá tiên sinh đang tức giận? Cô quá hồ đồ, dám làm ra chuyện xấu xa như này. Tuy rằng ngay từ đầu là anh sai nhưng dường như người hung hăng hơn tất cả lại chính là cô, còn khiến anh bị thương nữa, ở ngay một nơi nhiều người thấy như vậy, khẳng định đã làm tổn thương đến lòng tự trọng của anh, khiến anh mất mặt.

Nguy rồi, nguy rồi. Trần Nhược Vũ đầu óc xoay mòng mòng. Ngày mai anh sẽ tới hỏi tội cô sao? Anh sẽ đi cùng cha mẹ anh hay đến một mình? Nếu như cha mẹ anh thấy được vết cắn, liệu có sẽ hỏi chuyện này có phải thường xuyên diễn ra đúng không.

Trần Nhược Vũ ngã nhào xuống giường, tuyệt vọng vô cùng.

Được rồi, cục diện đã như này, cho dù anh không nghĩ trả thù cô thì người khác sẽ nhắc nhở anh nhớ tới mối thù này.

“ Bác sĩ Mạnh, miệng của anh bị sao vậy?.” Khi người khác hỏi anh tới vấn đề này, anh sẽ như nào?

Trần Nhược Vũ ‘ a a ‘ vài tiếng, không biết phải làm sao. Cô nhất thời xúc động nên mới phạm tội, đúng chưa? Sao giữa người với người lại có nhiều điểm bất đồng đến thế chứ? Anh chỉ đùa dai cô một chút mà thôi, mà anh còn rất dịu dàng nữa, thế mà cô trả thù lại tàn bạo đến thế.

Quả nhiên con người cần phải dựa vào khả năng kiềm chế miễn dịch để làm viên mãn cuộc đời. Khả năng kiềm chế của cô dường như có “chứng bệnh không có thuốc chữa khi gặp phải khủng long bạo chúa”, đúng thật là quá gay go.(*)

(*) Cảm ơn cô Yume91 đã dịch đoạn này giúp tôi ^^.

Trần Nhược Vũ suy nghĩ hết nửa ngày vẫn chưa nghĩ ra sẽ giải quyết chuyện này như nào, có nên chủ động cúi đầu xin lỗi không nhỉ. Ra đầu thú sẽ nhận được khoan hồng? Hoặc cho dù cô có quyết tâm giải quyết chuyện này, thì nên nói như nào?
Hơn nữa, rõ ràng là anh cũng có sai, là anh khơi mào trước.

Rối loạn, rối loạn, cô không biết mình đang tính toán cái gì nữa.

Bên ngoài có tiếng mở cửa, Lương Tư Tư đã đi làm về, Trần Nhược Vũ đón vị cứu tinh giá lâm, chạy nhanh ra ngoài: “ Tư Tư, Tư Tư, mình có chuyện muốn thỉnh giáo bạn.”

“ Nói.” Tư Tư quăng túi xách lên sofa, mở tủ lạnh lấy lon nước.

“ Có một đôi bạn rất tốt, trong đó có một người lỡ tay làm người kia bị thương. Tức là làm người kia bị thương dẫn đến tức giận, mà người bị thương vô cùng âm hiểm, vậy phải làm như nào?.”

“ Bạn làm ai bị thương?.” Lương Tư Tư nắm đúng trọng điểm, không muốn vòng vo cùng Trần Nhược Vũ.

“ À… Cái này không quan trọng.”

“ Vậy bị thương như nào?.”

“ À … Cái này cũng không quan trọng.”

“ Nếu không quan trọng thì cũng không cần xin lỗi, bồi thường đi.”

“ Không được, không được. Mặc kệ đối phương là ai, bị thương như nào, xin lỗi cũng rất quan trọng.” Trần Nhược Vũ hơi sốt ruột.

Lương Tư Tư nhìn cô, tỏ vẻ hứng thú: “ Nếu khó mở miệng như này, nhất định là người yêu. Bị thương mà ngại ngùng không dám nói thế kia, nhất định là bị thương ở nơi bí hiểm.” Cô nhíu mày, nở nụ cười: “ Nhược Vũ, có phải là bạn quá kịch liệt không? Khiến người khác bị thương?.”

“ Tư Tư.” Trần Nhược Vũ gấp đến mức sắp giơ cả chân lên: “ Mình đang nói với bạn về một vấn đề rất nghiêm túc.”

“ Được rồi, rất nghiêm túc.” Lương Tư Tư không nghĩ thế, nhưng tỏ vẻ phối hợp, làm bộ nghiêm túc nói: “ Vậy, loại tình huống như này không cần xin lỗi. Lúc quá kích tình có làm bị thương đối phương, có cái gì mà phải khẩn trương chứ?.”

“ Không phải kích tình, không phải kiểu quan hệ này.”

“ Không phải kiểu quan hệ này thì cớ gì phải khẩn trương đến thế, bạn lại không phải yêu đương với anh ta, thế thì muốn như nào.” Lương Tư Tư nhìn cô, nói tiếp: “ Nhưng mà thôi, nhìn dáng vẻ này của bạn không thể nói là không có quan hệ gì được. Aiz, bạn nói xem, mình nên nói gì?.”

“ Không thế nào cả, chỉ là bạn thân.”

Trần Nhược Vũ còn chưa nói xong, Lương Tư Tư đã lên tiếng cắt ngang: “ Bạn bình thương và bạn tốt là hai việc khác nhau, bạn tốt bình thường sẽ không như này.”

“ Tư Tư, bạn đừng quấy rối.”

“ Mình đâu có, mình đang giúp bạn phân tích đó thôi.”

Phân tích cái gì? Cô muốn xin ý kiến, không phải phân tích. Trần Nhược Vũ hấp tấp nói: “ Dù sao, chỉ là bạn tốt thôi. Sau đó, mình không cẩn thận, đụng phải anh ấy, khiến anh ấy bị thương. Rồi mình cảm thấy có lỗi, nhưng nếu nói xin lỗi trực tiếp sẽ rất xấu hổ, nên muốn hỏi bạn, có cách gì tốt không.”

“ Chẳng may đụng phải …” Nhìn vẻ mặt Lương Tư Tư hình như đang hiểu sang chuyện khác.

“ Không phải phía dưới.” Trần Nhược Vũ giải thích. Nghĩ một lúc, ủ rũ lên tiếng: “ Bỏ đi, để mình tự cân nhắc.”

“ Aiz, hoàn hồn, hoàn hồn. Không phải phía dưới thì không phải phía dưới, mình cũng không nghĩ bạn sẽ làm chuyện như thế.” Lương Tư Tư bắt đầu có những suy nghĩ lệch lạc. Nói là nói vậy thôi, khuôn mặt khẩn trương như vậy, nói chuyện lập lờ như vậy, làm cho con gái phải hao tâm thổn thức như này, quả thực rất đáng ngờ.

“ Trần Nhược Vũ, vậy bạn nói rõ cho mình, rốt cuộc là chuyện gì?.”

“ Không có chuyện gì, mình vào phòng đây.”

“ Aiz, aiz, đừng nói thế, không phải quan hệ nam nữ, vậy là hai người chuẩn bị tiến tới quan hệ đó?.”

“ Không phải, không có khả năng. Chúng mình chỉ là quan hệ bạn bè thân thiết.”

“ Một nam một nữ ở chung một chỗ với nhau, còn đụng tới đụng lui, còn bị tác động bí hiểm kích thích, không thể chỉ là quan hệ bạn bè được.”

“ Ai nói thế chứ, chúng mình chính là bạn bè. Là bạn tốt, có thể cùng nhau nói chuyện, tâm sự.” Đương nhiên, có thể đem loại tình yêu này xem nhẹ xuống thì càng tốt.

“ Được rồi, chỉ là thân thiết bình thường, có thể tán gẫu tâm sự, mối quan hệ mập mờ nhưng không phải là tình yêu, bạn còn nói không có khả năng. Vậy chỉ có một kiểu quan hệ bạn bè.” Lương Tư Tư ngồi lên ghế sofa, giơ ra một ngón tay.

Trần Nhược Vũ tò mò, hỏi: “ Là gì?.”

“ Ngón giữa.”

Trần Nhược Vũ ngây người!

Cô sai rồi! Cô không nên tìm đến người cả ngày chỉ vùi đầu vào tiểu thuyết tình yêu để xin tư vấn.

Trần Nhược Vũ mặt xám tro về phòng, nằm úp sấp trên giường giả chết.

Cô với anh, thực sự chỉ là bạn tốt, chỉ là có cảm giác thân thiết hơn một chút, so với bạn bè bình thường thì quan hệ giữa cô và anh gần gũi hơn.

Với lại, sau khi bị cự tuyệt cô đã trở thành bạn tốt, đôi bên đều biết giới hạn của đối phương, cho nên cả hai mới không giữ kẽ. Chính bởi vì vậy, nên cô mới không thể khai tuốt ra được.

Sex! Loại quan hệ như này sao có thể được!

Tư Tư đang sỉ nhục mối quan hệ của hai người.

Rốt cuộc thì nên làm gì bây giờ? Nếu không thì cứ mặc kệ đi, chờ anh tìm tới cửa rồi thì tùy cơ ứng biến. Thế nhưng, liệu làm vậy sẽ khiến anh tức giận hơn không, cô cảm thấy làm vậy hình như hơi vô trách nhiệm.

Nếu không cô tặng quà anh coi như xin lỗi? Không được, không thể tặng. Anh cũng có lỗi mà, là anh lợi dụng cô trước. Cô còn có lòng tốt nấu chân giò cho anh, mua kẹo cao su cho anh, mua giấy lau tay cho anh …

Chờ một chút, chân giò!

Trần Nhược Vũ đột nhiên nghĩ tới, không nên, không nên, chuyện này không thể không gọi được, cô vội vàng gọi điện cho anh.

“ Bác sĩ Mạnh, bác sĩ Mạnh. Như này, trên xe anh có cặp lồng cơm, bên trong là chân giò mới, không phải hai cái chân thừa ngày hôm qua, anh hãy bỏ nó vào tủ lạnh, nếu không sẽ bị hỏng.”

Cô nói một hơi, điện thoại đầu kia im lặng vài giây, sau đó giọng nói đầy mây đen của Mạnh Cổ vang lên: “ Trần Nhược Vũ, em gọi điện cho tôi vì chuyện này?.”

“ Đúng vậy, rất quan trọng. Chuyện khác có thể từ từ nói, nhưng đồ ăn không thể để qua đêm, trưa nay tôi mới nấu đó. Anh đang về nhà sao? Vậy nhớ lấy rồi bỏ vào tủ lạnh.”

“ Tút tút tút.” Mạnh Cổ cúp máy.

Trần Nhược Vũ ngẩn người, cũng tức giận. Tên bác sĩ Mông Cổ chết tiệt, dám hư hỏng như vậy! Tính cách quá tệ, tính tình quá xấu! Ban nãy cô còn chút áy náy nhưng bây giờ đã biến mắt không chút bóng dáng.

Chuyện này nếu anh không xin lỗi cô trước, tuyệt đối cô sẽ không để ý đến anh.

Đến ngày hôm sau, tâm tình Trần Nhược Vũ vô cùng xấu.

Cả đêm không ngủ khiến tinh thần cô uể oải vô cùng. Đường Kim Tài gọi điện về chuyện thẻ khám, anh ta nói cô mới nhớ tới, hẹn địa điểm để đưa thẻ khám cho anh ta.

Đường Kim Tài nói cảm ơn, còn nói nhất định phải mời Trần Nhược Vũ và Mạnh Cổ bữa cơm. Trần Nhược Vũ một mực từ chối, đừng đùa chứ, cô và ác bá tiên sinh bây giờ đang đối đầu nhau, sao có thể cùng nhau ăn cơm được chứ?

Tên ác bá tiên sinh không có lương tâm, cả một ngày không để ý đến cô, điện thoại cũng không gọi, tin nhắn cũng không gởi, chẳng lẽ ngay cả cặp lồng cơm của cô cũng bỏ qua sao?
Cô buồn bã, ỉu xìu cả ngày cho đến lúc tan làm, tâm trạng rầu rĩ đi tới bến xe bus, lúc này di động vang lên, cô vội lấy ra.
Mạnh Cổ!
Trần Nhược Vũ hơi run rẩy, tim đập nhanh. Cố gắng bình tĩnh hơn, ho khan vài tiếng, lúc này mới nghe máy.
“ Em tan làm rồi sao?”
“ Uhm” Trả lời ngắn gọi, vô cùng lạnh lùng. Trần Nhược Vũ đối với biểu hiện của mình rất hài lòng.

“ Vậy cái móng giò của em, ăn như nào? Bỏ vào lò vi sóng hâm nóng lại là được hả?.”

“ Dùng nồi đun, không cần đổ thêm nước, anh chỉ cần đổ toàn bộ vào một lượt là được, bên trong có nước rồi, đừng dùng lò vi sóng.”

“ Quá rắc rối.” Anh tự nhiên lên cơn.

Trần Nhược Vũ mất hứng, miếng ăn tới miệng rồi còn kêu phiền, nếu cô mà còn nấu cho anh đồ ăn nữa cô sẽ là heo!

“ Nhiều như vậy, mình tôi ăn không hết.” Anh còn tìm cớ để bắt lỗi cô.

“Anh không được đổ. Rất đắt đó, tôi còn nấu rất lâu nữa, tôi cảnh cáo anh, anh không được lãng phí.”

“ Vậy được rồi, mai tôi mang phần còn lại đến bệnh viện, cùng đồng nghiệp ăn.”

Trần Nhược Vũ tiếp tục mất hướng. Cô vất vả làm như vậy anh còn đem đi mời người khác ăn. Cô nghĩ lại lần nữa, nếu cô còn nấu nữa cô sẽ là heo!

“ Đúng rồi, hôm nay y tá Điền hỏi vì sao mà môi tôi bị sưng.”

Trần Nhược Vũ dựng thẳng lỗ tai lên: “ Vậy, anh nói như nào?.” Cô biết ngay, biết ngay, người khác sẽ hỏi mà.

“Cô ấy hỏi có phải tôi bị đụng vào đâu không, tôi đành nói cho cô ấy biết, tôi bị cắn.”

Trần Nhược Vũ ngây người.

“ Anh nói gì?.”

“ Tôi nói là bị em cắn.”

“ Bác sĩ Mạnh.”

“ Em không cần lớn tiếng như vậy, tôi vẫn nghe rõ.”

Trần Nhược Vũ hít một hơi thật sâu, bình tĩnh, phải thật bình tĩnh!

“ Bác sĩ Mạnh, anh quả nhiên rất khéo léo.”

“ Nào có, tôi chỉ nói ra sự thật thôi.”

“ Chẳng lẽ anh không biết trau chuốt tỉ mỉ hơn trong câu nói của anh sao?.”

“ Không cần thiết. Không phải em nhắc nhở là y tá Điền có ý với tôi sao? Như vậy vừa hay, tôi khéo léo nói cho cô ấy biết.”
Cô lại bị lợi dụng! Trần Nhược Vũ tức giận.

“ Y tá Điền vốn đã ghét tôi, anh nói như vậy khẳng định cô ấy càng ghét tôi.”

“ Em không muốn gả cho cô ấy, em sợ cô ấy ghét làm gì?.”

“ Tôi không muốn người khác ghét tôi. Tôi không làm sai chuyện gì cả, chuyện này là anh sai, anh khiêu khích tôi trước. Tôi chỉ vì trả thù mà đụng vào anh thôi. Anh nói như vậy với cô ấy, cô ấy nhất định sẽ nghĩ tôi đã làm gì anh, phá hoại danh dự của tôi, tôi còn muốn ra đường gặp gỡ người khác …”

“ Trần Nhược Vũ!.” Cô còn chưa nói xong đã bị anh cắt ngang.

“ Sao?.” Cô trở nên hung hăng.

“ Ngày mai tôi mang chân giò tới bệnh viện, chắc chắn họ sẽ hỏi tôi, móng giò này ai làm. Tôi là người luôn đứng về chính nghĩa, sự thật cho nên tôi sẽ nói em cố ý dùng cả buổi trưa để nấu cho tôi.”

Trần Nhược Vũ ngây người, mở miệng lớn, không thể nào, thủ đoạn trả thù của anh sao có thể ngoan độc đến thế.

“ Nếu nếu hôm nay chỗ móng giò này được ăn hết, ngày mai tôi sẽ không phải mang đi. Em có muốn đến đây ăn hết nó không!”

“ Muốn.”

Bạn nghỉ ngơi dưỡng sức mấy ngày. Dạo này cứ 10h là mắt hôn nhau chùn chụt loạn xị cả lên rồi .

Categories: Uncategorized | 6 Comments

Post navigation

6 thoughts on “[Chạy Đâu Cho Thoát] Chương 34

  1. nàng vất vả nhiều rồi, cảm ơn nàng nhiều nha^^

  2. Ả bị anh cho vào tròng rồi =)))) Không biết chương sau anh ả ở nhà anh có xảy ra chuyện gì mờ ám không nhờ =))))))

  3. leah2011

    tốc độ edit của bạn nhanh ghê nha, cố lên, luv luv ^_^

  4. Rubi

    Nhuoc Vu chung nao bi an thit?

  5. Phải nói là mấy cái tên chương của Pim rất là lừa tình đó, hay là tại đầu óc mình đen tối ta???

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: