[Bay Qua Năm Xưa] Chương 4

Chớp mắt đã đến cuối năm, công ty Thiên Cực tổ chức party giới thiệu sản phẩm mới, Đào Kỳ cùng trợ lý Lý phụ trách chuẩn bị tư liệu cho bữa tiệc .

Buổi sáng, các đồng nghiệp đều tới hội trường chuẩn bị, Đào Kỳ ở trong văn phòng trực điện thoại. Đến tầm chiều, thư ký Ngô ôm một chiếc hộp lớn đi vào.

“ Tiểu Đào Kỳ, mau thay quần áo.”

Đào Kỳ ngơ ngác đón chiếc hộp từ tay thư kí Ngô.

“ Thầy Chu thưởng cho em.” Thư ký Ngô tủm tỉm cười giúp cô mở nắp.

Là một chiếc váy màu trắng còn đúng size của cô.

Chiếc váy làm tôn lên đường cong của người mặc, dáng váy may theo phong cách trẻ trung đáng yêu, ngoài ra còn kèm theo một chiếc khăn lụa màu hồng, đôi giày búp bê màu vàng nhạt.

“ Thay nhanh nhé, khách quý đã tới từ lâu rồi. Em phải cùng giám đốc ở cửa chính đón khách, sau đó ngài ấy còn lên phát biểu, em phải ở bên cạnh trợ giúp.” Thư ký Ngô có phần gấp gáp.

Đào Kỳ vội vàng cầm váy vào buồng vệ sinh thay quần áo.

“ Con mắt của Chu tổng quả thực rất tuyệt.” Thư ký Ngô hết lời khen ngợi.

Độ dài thích hợp, mặc trên người cô học viên nhỏ nhắn vừa toát ra vẻ hiền lành lại rất quyến rũ.

Bởi vì đây là party cuối năm nên rất nhiều người có tiếng trong giới đều góp mặt. Do vậy, ai cũng mong sẽ câu được chàng rể giàu có, hòng có cơ hội đổi đời.

Trình tự tuyên bố buổi party khá đơn giản, đầu tiên là giám đốc sản phẩm lên giới thiệu sản phẩm mới sẽ tung ra thị trường trong thời gian tới, sau đó là thiết kế sản phẩm lên giới thiệu, cuối cùng là khai tiệc.
Đào Kỳ đi theo sau Chu Dư Đông, anh giúp cô thực hiện một số thao tác máy tính hỗ trợ cho việc giới thiệu sản phẩm.

Sau khi tuyên bố mở tiệc kết thúc, Chu Dư Đông cầm ly rượu đi khắp nơi xã giao, Đào Kỳ cùng với trợ lý Lý đi theo anh. Đi đến đâu, ai cũng chào anh hai chữ Chu tổng, cũng có người chào anh với danh nghĩa là giáo sư.

Tiệc rượu mở màn không lâu, Đào Kỳ nhìn thấy Đào Vị.

Chiếc váy dạ hội màu đỏ rực, cánh tay trắng nõn đang quàng tay một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi, từ xa nhìn thấy Chu Dư Đông, khuôn mặt liền thay đổi, vội buông tay người đàn ông, chạy nhanh tới: “ Anh Dư Đông.”

“ Xin chào, Đào Vị.”

Chu Dư Đông lịch sự chào lại, sau đó anh xoay người đối diện với người phụ nữ khác mời rượu.

Đào Vị bị anh lạnh nhạt tỏ ra rất tức giận, liền kéo tay Đào Kỳ đi tới một góc khuất.

“ Con khốn! Còn dám nói không có quyến rũ Chu Dư Đông!” Đào Kì trang điểm xinh đẹp nhưng giờ phút này không hề giống với khuôn mặt búp bê chút nào.

“ Em là trợ lý của thầy, đương nhiên phải đi theo sát thầy.” Đào Kỳ thản nhiên trả lời.

“ Cô cùng với mẹ cô đúng là rất giống nhau. Đều thích quyến rũ đàn ông, bằng không vì sao chú Hai lại để ý đến bà ta! Làm sao có thể chết trẻ như thế!”

Mấy câu nói cay nghiệt như này đã nghe rất nhiều từ bác cả. Đào Kỳ nghĩ tới mẹ mình, đành cắn răng nhịn nhục.

“ Cô tốt nhất cách xa anh ấy một chút, nếu không tôi sẽ không để yên đâu!”

“Cho dù em có không ở đó, thầy cũng sẽ không chọn chị.”

Chu Dư Đông là người như nào, đi theo anh lâu ngày mới hiểu rõ anh. Trừ việc anh là tổng giám đốc thiết kế, anh còn có bối cảnh khác. Nếu không phải là học trò của anh, nếu không sao có thể quang minh chính đại được ở trong công ty học tập tích lũy kinh nghiệm.

Một người đàn ông kiêu ngạo như vậy, nghe được những lời nói xúc phạm như thế, bây giờ anh còn khiêm nhường với Đào Vị là đã quá nể nang rồi.

“ Tôi không có được thì cô cũng đừng có mơ có được.” Đào Vị là một cô gái xinh đẹp, trong nhà lại có tiền, từ nhỏ đã hình thành tính tình ương ngạnh, hơn nữa lại chịu sử ảnh hưởng tính cách từ mẹ, chưa bao giờ tôn trọng đứa em họ như Đào Kỳ.

Gương mặt Đào Kỳ hơi đỏ, cô trừng mắt nhìn người chị họ trước mắt, tỏ rõ thái độ không nhân nhượng khiên Đào Vị càng thêm tức giận.

Người con gái có khuôn mặt xinh đẹp, cái trán trơn bóng, nổi bật ra vẻ đẹp trẻ trung sinh động, sau đó nhìn tới quần áo trên người, đột nhiên Đào Vị cười khinh bỉ: “ Quần áo này cũng là anh ấy mua cho cô?.”

Đào Vị đưa tay xé chiếc váy của Đào Kỳ, kéo cô đi theo mình: “ Lên giường với anh ấy rồi? Khó trách, nhưng mà sẽ không quá ba tháng, anh ấy sẽ ném cô vào một xó!”

“ Chị mới là người như thế, đừng nghĩ ai cũng giống như chị, không biết xấu hổ!” Những lời nói của Đào Vị thực sự rất khó nghe, Đào Kỳ không thể nhịn được nữa lên tiếng trả lời một cách mỉa mai.

Người chị họ này cũng có vài mối tình, mỗi lần chia tay không phải Đào Vị đá người ta thì bị người ta đá. Quan hệ thân mật cũng không phải lần một lần hai, bây giờ cô đã không còn nhỏ, cũng hiểu được kiểu yêu đương của người chị họ này.

“ Bốp”

Một bạt tay giáng xuống, Đào Vị dùng hết sức.

Tư liệu trong tay của Đào Kỳ bị văng xuống đất, mọi thứ bên trong đều rơi hết ra, ánh mắt mọi người trong tiệc rượu đều đổ dồn về phía cô.

Đào Kỳ cắn môi dưới, nắm chặt tay thành nắm đấm lại, ngồi xổm xuống nhặt tư liệu. Chỉ thấy lỗ mũi có chất lỏng ấm nóng nào đó đang chảy ra, từng giọt máu đỏ nhỏ xuống tờ giấy tư liệu màu trắng.
Chưa kịp đứng lên, một đôi giày da đen bóng loáng đã đi tới tầm mắt của cô, sau đó là hành động khiến cô không kịp phản ứng lại đã bị người đó nhấc bổng cả người lên.

Chiếc khăn lụa mềm mại đã thấm hết những giọt máu của của cô, ánh mắt của Chu Dư Đông không che giấu được vẻ tức giận.

“ Bởi vì cô là chị của Đào Kỳ, tôi mới bỏ qua cho cô lần này. Nếu lần sau cô còn tái phạm, tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua.” Dứt lời, anh xoay người ôm lấy Đào Kỳ đi ra sảnh chính.

Anh ôm cô đi tới cửa, kêu người lấy xe rồi nhét cô vào ghế phó lái, nhanh chóng khởi động xe rồi đưa cô tới nhà của mình.

Đi vào tới cửa, cô bị anh kéo tới nhà vệ sinh rửa sạch máu trên mặt, sau đó đi tới tủ lạnh lấy một cục đá rồi bọc vào một chiếc khăn, để cô nằm trên sofa chườm đá.

Bàn tay to lớn ấm áp của Chu Dư Đông xoa lên bên má bị sưng của cô, giống như có một tia điện lưu xẹt qua tim cô khiến cô trở nên tê dại, Đào Kỳ bỗng nhiên bật khóc.

“ Tôi và Đào Vị không có quan hệ gì cả, trước và bây giờ đều không có.” Anh thay cô lau đi những giọt nước mắt, giải thích rất rõ ràng.

“ Em biết.”

Ánh mắt Đào Kỳ trở  nên bối rối, cô nhìn được vẻ tức giận trong mắt anh.

“Nhưng bởi vì tôi mà em phải chịu oan ức, cho nên, tôi muốn nói xin lỗi em.”

“ Không cần đâu thầy.” Đôi mắt anh trở nên dịu dàng hơn, giống như quấn bay những oan ức của cô.

Huống hồ, thực sự không cần phải nói xin lỗi, anh là thầy giáo của cô, mà người kia lại là chị họ của cô.

Chu Dư Đông bỏ chiếc khăn chườm lạnh ra khỏi mặt cô, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng nâng cô lên, ôm chặt cô vào trong lòng mình.

Hai thở ấm áp của anh phả lên khuôn mặt lạnh lẽo của cô, anh đem mặt cô đặt sát vào trong lồng ngực của mình.

Anh cúi đầu xuống, từ từ, đặt nụ hôn lên môi cô.

Cô ngây ngô ngồi đó, để mặc anh hôn mình, hai mắt cô mở lớn, vốn dĩ nhiệt độ cơ thể đang lạnh lẽo bỗng như có ngọn lửa đang thiêu đốt trái tim cô.

Anh cười: “ Em lúc hôn không biết phải nhắm mắt lại sao?.”

Đào Kỳ nghe lời, nhắm mắt lại, nhưng nụ hôn này không có sự xâm nhập bá đạo, chỉ mơn man trên làn môi của cô, sau đó dạo chơi một vòng, tuy rằng chưa đủ thỏa mãn, nhưng anh vẫn quyết định buông tha cho cô.

“ Tiểu Đào Kỳ, tôi sẽ không để người khác làm tổn thương em.” Anh thì thầm bên tai cô.

Hai người bận bịu ở tiệc rượu cả ngày chưa kịp ăn uống gì, anh cởi áo khoác rồi nhanh vào phòng bếp, không lâu sau đã bưng ra hai bát mì thơm phức đặt trên bàn.

“ Lại đây ăn chút mì, nếu không dạ dày sẽ đau.” Anh kéo cô tới bàn ăn, rồi đặt đôi đũa vào tay cô.

Đào Kỳ đói meo từ sáng, cô ăn hết sạch bát mì không sót chút nào, chóp mũi lấm tấm mồ hôi.

Mẹ cô đi công tác ba ngày, gọi điện nói ngày mai mới trở về, Chu Dư Đông vẫn nhường phòng ngủ cho cô.

Nửa đêm cô tỉnh lại, đã có người ôm lấy cô, nhẹ nhàng vỗ sau lưng cô, ở bên tai cô nỉ non: “ Tiểu Đào Kỳ đừng sợ, có thầy ở bên em.”

Đào Kỳ cảm nhận được hơi ấm truyền ra từ người đó, nhích lại gần hơn,yên tâm đi vào giấc ngủ sâu.

Trong giấc mơ, cô nhìn thấy gương mặt của cha, ôm cô nói: “ Tiểu Đào Kỳ, con nhất định phải hạnh phúc.”

Bản cv rất cụt, khi dùng QT cũng rất khó nhằn, 1 số chỗ đành phải thêm thắt vào cho mượt và dễ đọc, chứ bám sát hoàn toàn thì đọc sẽ cộc lốc.

Categories: Uncategorized | 1 Comment

Post navigation

One thought on “[Bay Qua Năm Xưa] Chương 4

  1. dolien

    truyện nhẹ nhàng, ấm áp. Cám ơn bạn ♡

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: