[Chạy Đâu Cho Thoát] Chương 33

Vừa tỉnh giấc, tinh thần Trần Nhược Vũ vô cùng sảng khoái, tâm tình sung sướng.

Tối hôm qua đã có chuyện dũng cảm xảy ra, cô đang ngẫm lại. Cô với Mạnh Cổ đã tăng thêm phần thân thiết. Có thể cùng nhau tâm sự, cùng nhau nói chuyện trên trời dưới biển, dường như cô còn dùng tình cảm đầy triết lí cổ vũ anh.

Quá giỏi!

Trần Nhược Vũ vô cùng vui vẻ. Cô nghĩ, không thể thành một cặp cũng có thể làm bạn bè thân thiết.

Trần Nhược Vũ nhảy dựng cả lên, rửa mặt sạch sẽ. Nhìn trong gương, tối qua quần áo cũng chưa thay, áo lót quá chật nên hơi khó chịu. Cô nhanh chóng cởi ra, giải phóng cơ thể. Tối qua, mặc cả một đêm, cả người hằn hết cả lên.

Trần Nhược Vũ vừa đánh răng vừa nghĩ mình cần phải giảm béo, tuy rằng dáng người cô cũng được coi là thon thả nhưng hình như béo hơn trước. Nhìn qua gương, dường như da bây giờ không được đẹp như trước, cần phải chú ý nhiều. Uhm, có nên không nhỉ, cô khẽ cắn môi, bỏ tiền ra mua kem dưỡng da?

Lông mày lâu rồi cũng chưa tỉa tót lại, cần phải nhờ Tư Tư giúp cô sửa lại mới được. Nhe răng thử xem, vẫn còn trắng, rất tốt, phải đánh cho sạch mới được.

Rốt cuộc Trần Nhược Vũ cũng đã chú ý hơn đến bản thân mình, xoay người định đi ra bỗng giật bắn cả mình. Không biết lúc nào Lương Tư Tư đã đứng dựa vào cửa nhìn chằm chằm cô.

“ Bạn sao vậy?.”

“ Lời này phải là mình hỏi bạn mới đúng, bạn làm sao vậy? Đánh răng rửa mặt, mặc quần áo hết có 3 phút, mà soi gương đến 10 phút.” Lương Tư Tư nở nụ cười bí hiểm, đụng vào người cô: “ Nhược Vũ, có phải mùa xuân của bạn tới rồi không? Đêm qua nửa đêm mới về? Tiến triển như nào rồi?.”

“ Tiến triển gì chứ?.”

“ Thì là yêu đó, đến trình độ nào rồi?.”

“ Tư Tư!” Trần Nhược Vũ duỗi đầu ngón tay ra, nghiêm túc nói: “ Tư Tư, bạn không thuần khiết chút nào, suy nghĩ nhiều quá.”

“ Như nào mới là nghiêm túc?.” Lương Tư Tư nở nụ cười: “ Khẳng định là đang yêu, phóng túng ghê.”

Trần Nhược Vũ đỏ mặt, không để ý tới cô, trở về phòng mình.

Phóng túng cái đầu bạn!

Cô vừa bôi kem dưỡng da vừa nghĩ, thật vất vả mới có thể cùng ác bá tiên sinh chung sống hòa thuận, tình bạn tốt đẹp, Tư Tư lại khiến cô rối tinh rối mù cả lên.

Đúng rồi, không biết Tư Tư và bác sĩ Mạnh thế nào rồi nhỉ? Rốt cuộc bác sĩ Mạnh đã nói rõ với cô ấy chưa?Lần trước không phải hai người cùng nhau đi ăn cơm hay sao, vậy tình hình hiện tại là như nào? Bác sĩ Mạnh đi xem mắt, theo phong cách làm việc của anh, anh sẽ không có quan hệ mập mờ với Tư Tư. Gần đây, cô ấy cũng không đề cập đến anh nữa, có lẽ đã buông tay rồi?

Trần Nhược Vũ vừa định đi ra ngoài hỏi thì thấy Lương Tư Tư nói: “ Mình đi làm đây.” Sao đó đi ra cửa rồi tiếng khóa cửa vang lên.

Bỏ đi, tối rồi hỏi.

Trần Nhược Vũ nghĩ, thế giới tình cảm hiện tại của bác sĩ Mạnh hơi phức tạp, tình cũ tình mới đều đến cả, rừng hoa đào đang bị truy sát bốn phía, cô có nên nói chuyện rõ ràng với Tư Tư không, không nên để cô ấy bị rơi xuống hố rồi trọng thương.

Đúng rồi, buổi tối cô còn với bác sĩ Mạnh đi ăn cơm, không biết nên ăn gì. Trần Nhược Vũ bỗng nhiên có ý đồ xấu, nếu không lại làm cho anh hộp chân gà, rồi cùng anh ăn cơm, dù sao anh cũng chưa ăn qua món đó …

Chờ một chút. Chân gà!

Trần Nhược Vũ chợt nhớ tới hai cái chân kia bị Mạnh Cổ tước đoạt để trong xe, qua một đêm rồi, chắc bị hỏng hết. Aiz, không nên không nên, chờ Mạnh Cổ tan tầm, phát hiện đồ ăn trong xe bị hỏng thì làm sao bây giờ?

Trần Nhược Vũ thay nhanh quần áo, chạy tới dưới nhà thì thấy xe anh vẫn ở đó, cô nhanh chóng nhìn ra cặp lồng cơm vẫn còn đó, đặt ở chỗ tay lái. Cô muốn mở xe ra lấy, nhưng lại cảm thấy không được sự đồng ý của anh mà tự mở xe hình như không được lễ phép, suy nghĩ một chút, liền gọi điện cho Mạnh Cổ.

Điện thoại có người nghe máy, Trần Nhược Vũ còn chưa kịp nói đã nghe thấy đầu dây bên kia hình như có người nói chuyện, giống như đang nói về bệnh trạng gì đó. Rồi tiếng Mạnh Cổ truyền tới: “ Trần Nhược Vũ, có việc gấp sao?.”

“ À, không vội.” Tôi muốn vào xe anh lấy hộp cơm chân gà ra, loại tình huống như này tuyệt đối không cho là việc gấp.

“ Vậy lát nữa gọi lại cho tôi, tôi đang thăm bệnh.”

“ Uhm, uhm.” Trần Nhược Vũ hơi ngại, liền cúp điện thoại, cô đang làm phiền anh lúc làm việc. Cô nhớ tới lúc anh đi kiểm tra phòng bệnh, vừa tỉ mỉ vừa hài hước nói về sức khỏe của người bệnh, trả lời mọi thắc mắc của người bệnh, không khỏi khen ngợi khi anh làm việc vô cùng đẹp trai.

Cô ghé vào cửa kính nhìn nhìn, xe của người đàn ông sự nghiệp rộng mở không thể có mùi thối của chân gà được. Cô không lấy bây giờ, thì giữa trưa cũng phải về lấy.

Cô ngẫm lại, quên đi, mọi người đều thân như vậy rồi, cô xâm phạm xe anh một chút chắc anh cũng không để ý đâu. Cô mở cửa xe ra, ngồi xuống. Lúc lấy cặp lồng cơm còn thấy bên cạnh là bao thuốc lá.

Trần Nhược Vũ chỉ nhìn thấy lần duy nhất Mạnh Cổ hút thuốc, đó là vào đêm anh bắt cô gọi điện về nhà, anh nói, anh đi mua bao thuốc. Trần Nhược Vũ cảm thấy Mạnh Cổ không phải là người nghiện thuốc lá, nhưng thi thoảng hút cũng không tốt cho sức khỏe. Cô bỏ lại bao thuốc, rồi thấy hộp giấy ăn trong xe đã dùng hết. Cũng không biết anh có nhớ mua hay không, lúc dùng đến mà không có sẽ rất bất tiện.

Đang suy nghĩ, bỗng nhiên có người đứng trước cửa xe đang mở. Trần Nhược Vũ hoảng sợ quay đầu lại, là một người đàn ông trẻ tuổi.

“ Cô à, cô có thể đỗ xe tiến lên phía trước được không? Xe của tôi không ra được.”

“ Hả?” Trần Nhược Vũ sửng sốt đáp: “ Tôi không lái xe.”

Người nọ ngạc nhiên, há mồm đáp: “ Không phải xe của cô sao?.”

“ Của bạn tôi, tôi vào lấy vài thứ.” Trần Nhược Vũ vừa nói vừa nhìn xuống dưới chân, trước đây cô cũng từng học qua lái xe, nhưng chưa lái lần nào, càng không lái xe ra đường: “ Chân ga bên phải, đúng không?.” Cô không nhỡ rõ.

Vẻ mặt người nọ đen xì: “ Được rồi, tôi biết cô sẽ không lái, cô đừng chạm vào nó, đừng động vào.”

“Uhm.” Trần Nhược Vũ gật đầu, biết là được rồi. Cô cũng không tính sẽ động vào. Nhưng mà chìa khóa còn chưa cắm vào, động vào thì có làm sao?

“ Vậy, cô à, nếu không cô để tôi lái, tôi lái nhích lên một chút, được không?.” Người nọ đành thương lượng với Trần Nhược Vũ.

“ Không được. Ngộ nhỡ anh lái xe đi rồi, tôi biết tìm ai?.”

Người nọ không nghĩ tới Trần Nhược Vũ lại cảnh giác cao đến vậy, lời nói còn khiến người khác nghe xong không thể không cười. Anh ta nhìn chằm chằm cô, cô cũng nhìn chằm chằm lại.

Một lát sau, người nọ nói: “ Được rồi, tôi đã nghĩ ra cách khác.”

Trần Nhược Vũ gật đầu, nghĩ ra cách khác là được rồi. Cô lấy cặp lồng cơm xong, xuống xe đóng cửa lại. Quay đầu nhìn thấy người nọ đang đứng ở sau chiếc xe màu trắng ngắm nghía, giống như đang cân nhắc điều gì đó.

Trần Nhược Vũ đứng xem, lúc sau chủ xe tới, anh lái xe đi, chủ chiếc xe màu trắng của người nọ tốc độ vô cùng nhanh. Anh ta mở cửa xe, nhìn Trần Nhược Vũ đứng ở bên cạnh, cười với cô.

Trần Nhược Vũ cũng mỉm cười trở lại, kì thực trong lòng thấy có chút ngại, cô cũng không biết anh ta là ai, không dám đem xe Mạnh Cổ cho anh ta lái, hiện tại nhìn thấy xe anh ta bị kẹt cứng thật, cô thật quá vô nhân tính.

Nhưng tính tình người nọ quả thực rất dễ chịu, không hề tức giận với cô, còn lễ phép chào hỏi. Trần Nhược Vũ nhìn anh ta khởi động xe, hết chuyện của cô rồi, vì thế cô cầm cặp lồng cơm hướng về phía cổng, bước đi vài bước, chợt nghe thấy người đàn ông trẻ tuổi nói: “ À, cái đó.”

Trần Nhược Vũ quay đầu, nhìn nhìn theo cửa kính xe của anh ta: “ Tôi cảm thấy cô rất quen, có phải là người té xỉu ở tai nạn xe lần trước?”

Trần Nhược Vũ kinh ngạc trợn cả mắt lên, lúc này cô cũng thấy người đàn ông này vô cùng quen mắt.

“ Túi cấp cứu, cốp xe bị khóa, quên chìa khóa.” Anh ta gợi lại cho cô nhớ.

“ À, hóa ra là anh.”

“ Đúng vậy.” Anh ra cười to: “ Quá trùng hợp. Cô cũng ở đây sao, vậy sao trước kia tôi chưa từng gặp qua. Aiz, tôi bị muộn làm rồi, hẹn gặp lại.”

Anh ta vẫy vẫy tay chào rồi lái xe rời đi.

Trần Nhược Vũ cảm thấy rất ngượng, vừa rồi lại trưng ra đức tính keo kiệt. Trước đây, hóa ra anh ta là người qua đường đã nhiệt tình giúp cô, thế mà nàng báo đáp ơn bằng biểu hiện vừa rồi.

Nhưng chỉ là trùng hợp gặp lại thôi, Trần Nhược Vũ không nghĩ nhiều làm hao tổn sức lực, cô vào trong nhà, vứt hai chiếc chân đi, rửa sạch cặp lồng cơm rồi đi làm.

Đến trưa, Trần Nhược Vũ cũng không thể chuyên tâm làm việc được, Mạnh Cổ không gọi điện thoại tới, cô cũng không gọi lại, dù sao buổi tối cũng gặp nhau, cô không có việc gì cũng không nên quấy rầy công việc của anh.

Cô vừa làm vừa thất thần, muốn vì anh làm một điều gì đó. Lần trước vụ chân cẳng đã bị lỗ, cũng là một phần vì tính đùa dai của cô, nhưng cuối cùng anh vẫn chưa ăn, cô chưa làm được gì cho anh. Lúc ăn cơm cùng hội Doãn Tắc, cô nhớ anh rất thích ăn thịt.

Sau đó, tính toán cả một lượt, Trần Nhược Vũ ngóng đến giữa trưa nhanh một chút. Đến giữa trưa, Trần Nhược Vũ chạy vội nói với quản lí là có khách cần phải tiếp từ chiều cho tới tối.

Nói xong, cô chạy thẳng tới chợ, chọn một cái móng giò thật lớn, rồi mua một hộp giấy ăn, nghĩ lại, mua thêm một hộp kẹo cao su, rồi đặt ở bên cạnh hộp thuốc lá của anh, để khi anh muốn hút thuốc thì ăn một viên kẹo cao su, như thế sẽ hút ít đi một chút. Lần này quả thực rất tuyệt,cô mua một hộp kẹo cao su nhập khẩu, do dự một chút rồi quyết định không mua kẹo sầu riêng của cô thích, nên tiết kiệm tiền.

Trần Nhược Vũ mua xong, chạy nhanh về nhà nấu móng giò. Lúc móng giò sôi hơi sủi tăm lên, mùi thịt vô cùng thơm, cô ở bên cạnh ăn mì trứng, vô cùng vui vẻ.

Buổi tối lúc tan tầm, Mạnh Cổ lại đến muộn. Từng có vài lần kinh nghiệm, Trần Nhược Vũ sớm chuẩn bị tâm lí nên cũng không chấp dứt.

Hôm nay cô rất khoái trá, Mạnh Cổ mời cô ăn bít tết, thỏa mãn lòng hiếu kì của cô, nói chuyện linh tinh của anh cho cô nghe. Anh nói, hai người bạn gái về sau, một là anh theo đuổi, một là theo đuổi anh. Hoàn cảnh hai bên đều giống nhau, ngoại hình cũng đẹp, trong sáng dịu dàng.

Trần Nhược Vũ cảm thấy, đó là do Mạnh Cổ có ám ảnh tâm lí, anh sợ lại gặp phải một cô gái mạnh mẽ, quật cường nói với anh: “ Gia đình chúng ta chênh lệch quá lớn, cho dù yêu nhau cũng không thể lâu dài.”

Nhưng cho dù là mốn đăng hộ đối thì sao chứ? Cũng có khi chỉ có thể duy trì được nửa năm, bốn tháng, thậm chí còn ngắn hơn.

Trần Nhược Vũ bỗng nhiên lại muốn uống rượu, nhưng Mạnh Cổ không cho. Anh nói, anh sợ cô uống rượu rồi lại nói chuyện to tiếng, ca hát, ở đây lịch sự như vậy, sợ cô dọa người khác.

Trần Nhược Vũ cười ha ha, lời nói độc địa của anh vẫn khó nghe như ngày nào, cô cảm thấy rất buồn cười.

Sau khi rời khỏi nhà ăn, cô hát cho anh nghe thật.

À á a a a á à à á

“ Trần Nhược Vũ, em cách xa tôi ra một chút, đừng để người khác biết tôi quen em.”

Trần Nhược Vũ lại cười haha, cố chấp kéo tay anh. Anh giật ra, đi nhanh hơn hai bước, cô lại kéo anh, nắm chặt. Sau đó, cô nghĩ tới một bài hát, cô rất muốn hát, lần này còn hát vô cùng sung.

“ Nếu không phải vì yêu anh, em sẽ không thấy bất an.

Trong cuộc sống rối bời của em, em nhớ anh, nhớ anh, rất nhớ anh.

Yêu là giày vò, là luyến tiếc, là không nỡ buông tay.

Không ngừng suy đoán, trong lòng anh, liệu em là ai.

Nếu không phải vì yêu anh, vì sao em lại bất giác thở dài.

Em không có dũng cảm để thôi không yêu anh, yêu anh, yêu anh.”*

(*) Tớ tự edit phiên bản chém gió cho ca khúc TNV hát.

“ Trần Nhược Vũ, em đang thổ lộ với tôi sao?.”

Cô cười haha, lườm anh một cái: “ Anh nghĩ hay quá nhỉ.”

Cô bỗng nhiên lắc lắc tay anh: “ Bác sĩ Mạnh, nếu cô ấy muốn quay lại với anh, anh nhất định phải nói với cô ấy, em nghĩ hay quá nhỉ. Như vậy anh sẽ hết giận ngay!.”

Anh nhìn cô một lúc lâu, bỗng nhiên xoa đầu cô.

Cô bĩu môi, xoa xoa đầu: “ Không nỡ cũng đừng xoa đầu tôi. Bác sĩ Mạnh, tôi nói thật đó. Tuy rằng tính tình anh rất xấu, mồm mép độc địa lại không ân cần, làm bệnh nhân còn tốt hơn làm bạn gái của anh, nhưng anh nhất định sẽ tìm được cái vung nồi thích hợp.”

“ Em thật đúng biết cách an ủi người khác, khoe khoang với tôi là tình yêu của em đã nguội lạnh.”

Trần Nhược Vũ cười ha ha, dùng sức vỗ anh: “ Anh có muốn học cách Doãn Tắc ôm ngực không.”

“ Không cần, phong cách đó rất bỉ ổi, tôi đi theo phong cách phương Tây.” Anh nói xong, lại nhìn cô nở nụ cười.

Hai người trở về dưới nhà Trần Nhược Vũ. Cô xuống xe, vẫy vẫy chào anh. Đi đến cửa, bỗng nhiên nghĩ tới, chạy nhanh quay lại, đập vào cửa kính xe của anh.

Mạnh Cổ hạ cửa kính xuống. Anh cau mày, cầm kẹo cao su trong tay, hiển nhiên là phát hiện Trần Nhược Vũ để ở trong xe anh.

Trần Nhược Vũ mau miệng nói: “ Bác sĩ Mạnh, anh quên đưa thẻ khám cho tôi.”

Mạnh Cổ nhếch môi, mở ngăn chứa đồ ra, rút trong tập danh thiếp ra chiếc thẻ khám đưa cô. Sau đó, anh lắc lắc hộp kẹo cao su, tỏ vẻ nghi vấn.

Trần Nhược Vũ cắn môi, bỗng nhiên có chút ngượng, cô không dám nói cặp lồng cơm bên trong đã đổi đồ ăn mới, cũng không dám nói là cô đã mua hộp giấy mới cho anh. Sợ anh sẽ nói việc quái gì em phải xen vào việc của tôi thì sao?

“ A, vậy, bác sĩ Mạnh, tạm biệt.”

Cô muốn rút lui.

“ Trần Nhược Vũ.”

Mới chạy tới cửa đã bị gọi lại.

“ Ý em là tôi hút thuốc nên miệng hôi?.”

“ Không phải, không phải.” Oan uổng quá, đại nhân ơi.

“ Tôi hút rất ít.”

Cô biết, cô gật đầu. Sớm biết thế này cô đã không mua.

“ Miệng tôi không hôi.”

“ Tôi không phải có ý này, tuyệt đối không phải.” Cô xua tay, hơi sốt ruột.

Anh cảm thấy bị sỉ nhục sao? Chỉ là hộp kẹo cao su thôi, quan trọng hóa cái gì chứ? Nên giải thích thế nào mới đúng đây?

Cô hơi hấp tấp: “ Tôi không phải có ý này. Tôi và bác sĩ Mạnh chưa hôn nhau,cho nên tôi không có ý này.”

Vừa dứt lời, trước mắt tối sầm lại, cằm bị nắm, môi tê tê, cảm giác có vật mềm mại nào dừng ở đó. “ Đùng “! Đầu óc cô nổ tung.

“ Tôi phải chứng minh một chút, miệng tôi không hôi.”

Trần Nhược Vũ ngây người, cô hoàn toàn không biết nên phản ứng như nào. Cô ngẩn ngơ, ngu đần trong lời nói: “ Tôi về đây.”

Sau đó, xoay người rời đi. Đi đến thang máy, phản ứng mới có trở lại.

Con mẹ nó, cô bị lợi dụng.

Tên đàn ông chết tiệt này, tên ác bá tiên sinh chết tiệt. Chứng minh mình không hôi miệng thì làm loại chuyện này với cô.

Cô nổi giận đùng đùng, chạy ra, Mạnh Cổ quả nhiên chưa đi, tựa vào xe không biết đang nghĩ điều gì.

Trần Nhược Vũ hùng hổ tiến lên, một tay dùng hết sức đè anh xuống, dùng sức hôn lại: “ Ăn miếng trả miếng!”

Vập vào răng rồi! Răng của cô bập nát môi anh.

Chảy máu!

Hành hung bạo lực này của Trần Nhược Vũ không dự đoán được kết quả, cô sợ quá, quay đầu bỏ chạy.

Một hơi chạy lên lầu trốn, trốn vào nhà.

Categories: Chạy Đâu Cho Thoát | 7 Comments

Post navigation

7 thoughts on “[Chạy Đâu Cho Thoát] Chương 33

  1. Rubi

    Pim à, subcribe rồi. Lần nào onl cũng mở feed lên kiểm tra có bài mới không. Haha, mong bộ này nhất đó. Cảm ơn Pim lắm.
    À, còn về Nhược Vũ, tính cách cô gái này chắc chắn nhóm máu B và chòm Song Tử rồi. So interesting and unexpected hahaha

  2. Rubi

    Có lẽ Nhược Vũ tự ám thị mình sau lần theo đuổi Mạnh Cổ thất bại là anh chàng và cô không có duyên phận gì, thành ra không đem những hành động “hàm ý” kia mà để vào lòng. Để xem đến khi nào cô nhận ra đây 8->

  3. Hôn rồi, hôn rồi, là lá la *múa may quay cuồng*

  4. leah2011

    hahaa, tớ mong anh hàng xóm của TNV có đất diễn 1 chút, cho gây cấn 1 chút nữa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: