[Chạy Đâu Cho Thoát] Chương 25

Trần Nhược Vũ trợn mắt mồm há hốc.

Lời này nghe giống như cô là đối tượng mắc bệnh tâm thần đang chạy trốn khỏi trại thế?

Trần Nhược Vũ ngây người, cô có tưởng tượng thế nào cũng không thể nghĩ được Mạnh Cổ có thể nói ra những lời như thế này.

Quả nhiên, anh là nhân tài!

Cô hối hận, cô tự kiểm điểm bản thân, cô quá sai rồi, cô không nên ôm ảo tưởng gì với bác sĩ Mạnh Cổ. Có lương tâm, có lòng tư bi? Đối với ai, chứ với bác sĩ Mạnh là một thứ vô cùng xa xỉ.

Đường Kim Tài ngạc nhiên vô cùng, vẻ mặt mẹ Đường thì thay đổi liên tục.

“ Tiểu Vũ bị bệnh gì?.”

Trần Nhược Vũ nhìn rồi lại nhìn, há miệng nhưng không nói được lời nào. Nhưng, Mạnh Cổ trời sinh có bản tính bình tĩnh: “ Cô ấy có bệnh thấy máu là choáng, cần đi khám ở khoa thần kinh. Thật xin lỗi, chủ nhiệm Lưu rất khó hẹn trước được, phải hẹn trước nhiều ngày, hôm nay phải tôi phải đưa cô ấy đi đến bệnh viện.”

Mẹ Đường sắc mặt vô cùng khó coi, Trần Nhược Vũ tự hiểu trong lòng, thấy máu là choáng có thể người già còn chưa hiểu được tường tận là gì nhưng chỉ cần nhắc đến hai chữ khoa thần kinh nhất định họ sẽ hiểu được. Cho nên, giờ phút này Trần Nhược Vũ mơ hồ cũng hiểu ra được chuyện gì đang xảy ra.

Hơn nữa, vừa rồi cô đi toilet nhiều lần như vậy, sau đó nói chuyện còn lắp bắp liên tục, cuối cùng nói là có việc đột xuất. Đúng rồi, việc cô sực nhớ ra chính là xếp hàng đi khám bệnh?

Tóm lại, chỉ cần tổng hợp tất cả các tình huống vừa xảy ra, đủ để khiến người khác chìm đắm trong vô vàn tưởng tượng.

Quả nhiên, mẹ Đường vội vàng nói: “ Trí nhớ Trần tiểu thư sao lại kém như vậy, đi khám bệnh mà cũng quên. Chúng tôi không quấy rầy nữa, A Tài, chúng ta đi thôi.”

Nếu chuyện này xảy ra cách đây một phút trước, Trần Nhược Vũ sẽ vui mừng đến mức đứng lên vỗ tay rầm rầm, thế nhưng bây giờ cô lại trơ mắt nhìn mẹ Đường dẫn theo Đường Kim Tài rời đi, trong lòng nảy ra chút đáng tiếc, thật ra cô muốn kéo hai người họ lại để giải thích bệnh thấy máu là choáng không phải bệnh thần kinh, còn khoa thần kinh không phải như mọi người tưởng tượng chỉ điều trị cho những người bị điên, mà còn nhiều bệnh khác.

Thế nhưng, nửa lời cô cũng không thể giải thích được, chỉ nhìn theo bóng dáng hai mẹ con thắm thiết kia rời đi, dần biến mất trong tầm mắt cô.

“ Xong rồi, cảm ơn tôi đi.” Mạnh Cổ đứng bên cạnh kể công.

Trần Nhược Vũ ‘ bụp ‘ một phát lên cánh tay bị thương của Mạnh Cổ: “ Không phải đã thông đồng từ trước rồi sao, đã dặn là lấy lí do một người sắp chết ra để nói, sau đó chúng ta cùng bỏ đi. Sao lại nghĩ ra lí do này?.”

Mạnh Cổ cau mày lại, xoa xoa cánh tay của mình, sau đó ngồi ở ghế đối diện với Trần Nhược Vũ: “ Sao em có thể rủa người khác với những lí do kiểu kiểu đó được, lí do này quá thâm độc.”

“ Độc bằng anh sao?.” Trần Nhược Vũ muốn đấm cho anh vài phát, rồi cắn cho anh mấy cái!

“ Anh phá hoại danh dự và hình tượng của tôi, đúng là ông vua của độc.”

“ Tôi đây tôn trọng sự thật, dựa trên chuyện có thật tốn công trau chuốt thêm một ít. Trừ việc em có hẹn với chủ nhiệm Lưu ra, thì những chuyện khác đều là thật. Em có triệu chứng thấy máu là choáng, là chuyện có thật, nếu cần thiết em phải đi khám bác sĩ, để tìm hiểu kĩ hơn về căn bệnh của mình. Tôi còn chưa nói với bà ấy về triệu chứng sợ người lớn của em, khi nói chuyện với người khác nhịp tim sẽ đập nhanh, dạ dày đau, đổ mồ hôi lạnh, tay chân lạnh, mặt mặt sa sẩm. Em xem, đó đều là sự thật, đúng không? Mặt khác, phải xếp hàng khám bệnh là đối với những người bình thường, nếu có ngày nào đó em thực sự phải tìm tới chủ nhiệm Lưu khám bệnh, cứ nói với tôi một tiếng, tôi có thể giúp em chen ngang.”

Trần Nhược Vũ rất muốn hét một tiếng thật to vào mặt anh, rồi lật bàn: “ Bác sĩ Mạnh, loại người như anh, khi nhận lời giúp đỡ người khác sao, sao lại khiến người mang ơn muốn hành hung trả ơn anh vậy? Rốt cuộc anh tu luyện thế nào mà ra được bản lĩnh như này thế?.”

“ Em biết tôi giúp em là được rồi.” Mạnh Cổ hết sức bình thản: “ Em xem,  mới nói có hai câu mà đã bỏ cuộc. Em cũng không nên lo lắng làm gì, là người ta tự dẫn con trai mình rời đi. Bọn họ cũng không thể nói là em sai được, sẽ không gây phiền phức cho bạn của em.”

Trần Nhược Vũ há mồm rồi lại đóng lại. Lại há mồm, vẫn không biết nên nói gì, rồi lại đóng mồm lại. Cô vừa nghĩ vừa nâng cốc nhấm ngụm nước, điều hòa lại tinh thần.

“ Thế nhưng nói rằn phải đến khoa thần kinh khám, tôi nghe qua cũng thấy như tôi bị bệnh tâm thần. Nếu bà ấy trách bạn tôi giới thiệu cho con trai bà ấy một người con gái mắc bệnh thần kinh, thì phải làm sao?.”

Mạnh Cổ không tán thành: “ Dễ ợt, em hãy xóa nạn mù chữ về khoa thần kinh cho bạn em và bà ấy biết là được rồi. Còn thấy máu thì choáng là tật xấu như nào. Sau đó, uyển chuyển chuyển đề tài nói rằng hai mẹ con bọn họ bỏ lại em như thế nào, cho nên sợ rằng sau này không thể qua lại được nữa.”

Trần Nhược Vũ trừng mắt nhìn người nào đó đang lên bài giảng, cuối cùng đúc kết ra: “ Bác sĩ Mạnh, ở cùng một chỗ với anh lâu ngày có mắc bệnh thần kinh không?.” Giống như đang ngồi tàu lượn siêu tốc vậy.

Có lúc thấy không thể yêu quý nổi con người này, có lúc thì lại hối hận, có lúc cảm thấy không nên để ý tới anh, có lúc cảm thấy anh là người lắm mưu mẹo, có lúc cảm thấy anh rất ngu đần, có lúc cảm thấy anh là người tốt, có lúc cảm thấy căm hận anh vô cùng …

“ Tinh thần em quả thực có vấn đề, thấy máu là choáng rồi cả chứng sợ hãi khi gặp người lớn nữa, đều nằm trong phạm trù về khoa thần kinh.” Mạnh Cổ ăn bỏng ngô ở trên bàn: “ Tôi không chút nghi ngờ, buông xuôi mọi chuyện đến đây cứu em, nhiệm vụ thắng lợi hoàn toàn, rốt cuộc em còn chưa hài lòng chỗ nào?.”

Bây giờ anh còn kể công nữa chứ! Trần Nhược Vũ thà rằng bị anh ngoạm lại một miếng cũng không muốn bị nói là người có bệnh thần kinh!

“Nhiệm vụ của anh thuận lợi, thắng lớn nhưng thực ra anh muốn mượn dao trả thù.” Trần Nhược Vũ dậm chân: “ Mấy cái lí do được anh trau chuốt tỉ mỉ ra chẳng qua chỉ muốn tôi mất mặt.”

“ Em ngẫm lại xem, lúc em gọi điện cho tôi cầu xin cứu mạng, cũng như nhau cả thôi. Cá nhân tôi, cảm thấy khi đó em còn mất mặt hơn. Chứng sợ hãi người lớn, em nghĩ đâu ra mấy cái từ này?.”

Trần Nhược Vũ nghiến răng, trừng mắt nhìn anh, dơ một cánh tay ra: “ Bây giờ tôi cho anh ngoạm lại một cái, về sau không ai nợ ai.”

“ Trước chỗ đông người, làm chuyện như này không thích hợp.” Thanh âm Mạnh Cổ rất khiến cho Trần Nhược Vũ muốn cắn người, anh coi như không thấy sắc mặt của cô, tiếp tục nói: “ Hơn nữa, cho dù bây giờ tôi cắn em cũng chỉ là ân oán lần trước, lần này cứu mạng là khác.”

Trần Nhược Vũ rút tay về, da mặt tự tăng lên mấy lớp: “ Ơn cứu mạng lớn như vậy, tôi không có gì báo đáp, chỉ có thân báo đáp. Anh có muốn hay không? Muốn hay không? Không muốn sao?.” Cô tỏ ra đắc ý: “ Không cần thì coi như là hết. Hai chúng ta không ai nợ ai.”

“ Lấy thân báo đáp mà người ta không cần, em có gì đắc ý thế? Tình huống như này phải thấy xấu hổ mới đúng chứ.” Mạnh Cổ cười cười, không thèm để mắt tới mấy trò hề của cô.

Trần Nhược Vũ đỏ mặt, bĩu môi, nhưng vì anh nói như vậy không thể không lấy bỏng ngô ném anh.

“ Đừng làm loạn, bẩn quần áo của tôi.”

Trần Nhược Vũ cắn môi, lại lấy một miếng bỏng ngô ném anh.

“ Con trai!.” Giọng nói của người phụ nữ nào đó vang lên phía sau lưng Trần Nhược Vũ.

Trần Nhược Vũ sửng sốt, dừng cánh tay đang định ném bỏng ngô về phía anh, nghe thấy Mạnh Cổ trả lời: :” Mẹ.”

Trần Nhược Vũ quay ngoắt đầu lại, đúng là người đi toilet vừa nãy, người đã nghe thấy hết những lời cầu cứu của cô, sau đó còn ngồi đằng sau mẹ Đường kia nữa chứ.

Hóa ra là mẹ Mạnh Cổ! Sao có thể như thế được? Sao lại trẻ đến thế?

Cô hoảng sợ mở to hai mắt, nhanh chóng đảo mắt qua chỗ Mạnh Cổ, anh nhếch miệng: “ Phiền em nên kiềm chế chứng sợ hãi khi gặp người lớn một chút.”

Kiềm chế? Loại chuyện như này kiềm chế kiểu gì?

Xong rồi, xong rồi, cô vừa làm ra những chuyện gì đây!

Trước mặt người ta, cô lôi con trai nhà người ta diễn trò nói dối cùng cô? Vừa rồi cô còn giơ tay cho anh cắn, đúng không? Cô còn nói lấy thân báo đáp, đúng không?

Cô còn nói gì nữa? Còn làm trò hề gì nữa?

Trần Nhược Vũ nghĩ không ra, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Tác giả có việc muốn nói: Chương này ngắn. Còn 1000 chữ còn chưa viết xong, mẹ Mạnh Cổ và Trần Nhược Vũ giao đấu không biết viết sao cho ‘ ra nhiệt ‘, tôi nghĩ nửa ngày vẫn chưa nghĩ ra, còn đang nghĩ, vì thế cứ tạm như này.

Editor có đôi lời: Trần Nhược Vũ rất có phúc, trước gặp bố chồng, sau gặp mẹ chồng .

 

Categories: Uncategorized | 1 Comment

Post navigation

One thought on “[Chạy Đâu Cho Thoát] Chương 25

  1. Không biết mẹ Mạnh và Tiểu Vũ sẽ giao đấu thế nào đây =)) Ở lâu với “vua độc” Mông Lạnh chắc là bạn Tiểu Vũ cũng lanh mồm lẹ miệng hơn chút chứ nhỉ? =))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: