[Chạy Đâu Cho Thoát] Chương 18

Cuối cùng Trần Nhược Vũ cũng không phải nằm viện.

Cái này cũng phải cảm ơn máy đo điện tâm đồ đã cho ra kết quả bình thường, cảm ơn bác sĩ bé nhỏ đã hoàn thành xuất sắc công việc của mình, cảm ơn trái tim ngoại trừ việc đập nhanh ra thì vẫn khỏe mạnh bình thường, cảm ơn bác sĩ có lương tâm là Mạnh Cổ đã không hạ độc thủ với cô.

Tóm lại, đợi chừng mười phút, có một bác sĩ trung niên xa lạ bước vào phòng bệnh của Trần Nhược Vũ. Ông ấy so với Mạnh Cổ nhìn khá giống nhau, hỏi Trần Nhược Vũ một đống vấn đề. Ví dụ như ngoại trừ hoảng sợ ra thì còn chỗ nào không thoải mái hay không.

Xác định sức khỏe cô bình thường mới tạm thời dừng tra vấn, vị bác sĩ trung niên nói cô có thể xuất viện, nếu đêm nay tình trạng tim đập nhanh không dứt, thì ngày mai cần đi đến khoa tim để kiểm tra lại, cũng đề nghị cô mau chóng sắp xếp thời gian làm cuộc kiểm tra sức khỏe tổng quát.

Trần Nhược Vũ ngoan ngoãn gật đầu.

Hai lần nằm viện thì cả hai lần Trần Nhược Vũ đều phải kiểm tra tổng quát, trong phạm vi 100 mét này khó có thể tìm được người nào kiểm tra nhiều như cô.

Lương Tư Tư chờ vị bác sĩ trung niên kia rời đi mới đem quần áo sạch sẽ ra cho Trần Nhược Vũ thay.

“ Sao bạn lại mang theo quần áo của mình?.”

“  À, lúc nói chuyện điện thoại với bác sĩ Mạnh, anh ấy nói quần áo bạn dính máu nên bảo mình mang cho bạn bộ quần áo sạch.” Lương Tư Tư chớp chớp đôi mắt: “ Anh ấy rất chu đáo, đúng không?.”

Trần Nhược Vũ gật đầu, chuyện này nằm ngoài dự kiến của cô. Cô chuẩn bị thay quần áo thì Lương Tư Tư nói tiếp: “ Trước khi về cũng phải giao lưu vài câu mới được, nên tiếp xúc nhiều một chút, bạn cứ thay đi, một lát sau mình trở lại.”

Trần Nhược Vũ gật đầu, dáng đi của Lương Tư Tư chẳng khác nào con bướm đang bay đi tìm hoa thơm!

Thay quần áo xong xuôi, đợi một lúc lâu mà Lương Tư Tư cũng chưa trở về. Trần Nhược Vũ lôi điện thoại ra nhìn nhìn, cứ chỉ nhìn chăm chú vào một điểm, thảo nào cô thấy buồn ngủ.

Cô ngáp một cái, rồi lại một cái. Miệng há hốc, nước mắt tuôn rơi.

Lúc này, Mạnh Cổ đi vào!

Trần Nhược Vũ suýt chút nữa ngáp đến chết nghẹn.

Miệng vẫn há tròn, chưa kịp đóng lại, tay cũng không kịp nâng, nước mắt cũng chưa thu lại được giọt nào. Trần Nhược Vũ rõ ràng đang sung sướng khi vừa được ngáp thêm một cái nữa.

Lương Tư Tư đi theo Mạnh Cổ vào sau, tâm trạng rạo rực vui sướng còn thay Trần Nhược Vũ lau nước mắt: “ Nhược Vũ, bác sĩ Mạnh đã hết nhiệm vụ, mọi việc đã làm xong, có thể đưa chúng ta về nhà.”
“ Được.” Trần Nhược Vũ ngáp xong cũng tỉnh như sáo, hình tượng gì chứ, duyên dáng gì chứ, cô không cần.

Cảm thấy cô tràn đầy sức sống như vậy, hai người kia cũng không dám lên tiếng. Ba người ngồi lên xe, Lương Tư Tư ngồi ở ghế phó lái, Mạnh Cổ lái xe, Trần Nhược Vũ ngồi ở hàng ghế sau.

Ở trên xe, Lương Tư Tư tìm đề tài để mơi chuyện Mạnh Cổ, vừa cười vừa nói rất vui vẻ. Trần Nhược Vũ ngồi nghe mà ngẩn cả người, cô nhìn vào kính chiếu hậu, nhìn Mạnh Cổ bằng ánh mắt thù địch.

Trần Nhược Vũ chớp mắt mấy cái, rồi cũng không kiềm chế được cơn buồn ngủ ập tới, nằm ở ghế sau, từ từ đi vào giấc ngủ.

Buồn ngủ ghê, nằm xuống thoải mái quá, da mặt dày quả thật rất có lợi.

Mơ mơ màng màng cô nghe được Lương Tư Tư nói: “ Nhược Vũ ngủ rồi, có lẽ bạn ấy quá mết. Bác sĩ Mạnh, thật ngại quá.”

“ Không sao, đừng khách sáo, cô ấy luôn coi tôi là người một nhà.”

Phì, ai là người nhà của anh!

Trần Nhược Vũ thầm oán, xe lắc xe lư, cô lại ngủ tiếp.

Trần Nhược Vũ đánh một giấc cho tới khi về tới nhà. Lương Tư Tư giúp Trần Nhược Vũ thu dọn rồi nhìn Mạnh Cổ cảm ơn không ngớt.

Mí mắt Trần Nhược Vũ díp cả vào: “ Người một nhà không cần khách sáo.”

Hàm răng trắng của Mạnh Cổ lại nhe trước mặt cô, cô cũng cười đáp lại. Sau đó, lên tới nhà, cô lại tiếp tục ngủ. Ngủ một giấc cho tới sáng.

Một đêm không nằm mơ, không mơ bị mẹ già đuổi đánh, không mơ thấy có lời cay nghiệt của bác sĩ Mạnh Cổ đe nạt. Cô mở to đôi mắt, cuộc đời vẫn rất tươi đẹp.

Bắt đầu một ngày mới, bệnh tim đập nhanh cũng chấm dứt.

Trần Nhược Vũ xoa xoa tay, cảm thấy tinh thần rất phấn chấn. Cô đã nói rồi đó thôi, cô thấy máu là choáng, là ngất, chỉ là bệnh bình thường thôi. Tinh thần suy sụp, nhịp tim đập nhanh cũng chỉ là bệnh bình thường thôi.

Cô muốn đứng dậy lần nữa, để cho người nhà cô thấy, cô cũng có thành tựu của riêng mình. Để cho Mạnh Cổ thấy, cô cũng có nét quyến rũ hớp hồn.

Mặc bộ quần áo đầy màu sắc, Trần Nhược Vũ khiến Lương Tư Tư nhìn cô bằng ánh mắt đầy kinh ngạc. Đấy là chưa nói đến ý chí sục sôi đi làm của Trần Nhược Vũ nhé.

Công việc chồng chất nhiều ngày, chạy đi tìm khách hàng mệt chết, muốn kí hợp đồng mới cũng khó. Một lòng phấn đấu trong công việc đã làm Trần Nhược Vũ quên béng vụ đi tái khám, mấy ngày nay cũng không có liên lạc với Mạnh Cổ, trong nhà tiếng chuông điện thoại cũng không kêu, cô thở dài nhẹ nhõm, nhưng vẫn thấy có điều gì không ổn.

Mạnh Cổ coi như không khí. Bây giờ phải xốc lại tinh thần, gọi điện nhận lỗi với cha mẹ.

Cha mẹ ở vạn dặm xa cách, trốn tránh chỉ là tạm thời, nhưng bác sĩ Mạnh Cổ không dễ dàng buông tha cho cô. Anh không cần tự xuống tay, mà mượn miệng của người khác để truyền thánh chỉ. Và Lương Tư Tư là người chuyển lời.

“ Nhược Vũ, mình nói bạn biết, thì ra bác sĩ Mạnh Cổ không thích ăn đồ ngọt.”

“ Sao bạn biết?” Trần Nhược Vũ không hứng thú đối với Mạnh Cổ, cô tò mò xem Lương Tư Tư đang giở thủ đoạn gì với anh.

Tư Tư tự xưng mình là cao thủ tình trường, nắm trong tay kinh nghiệm yêu đương đầy mình, thật sự lợi hại đến vậy sao? Cô ấy thích mẫu người như Mạnh Cổ, sẽ thu phục được Mạnh Cổ sao? Cô ấy không ghét tính cách ác bá cùng với cái miệng điêu ngoa của Mạnh Cổ sao?

“ Mình hỏi y tá!.” Lương Tư Tư vừa tẩy sơn móng tay, vừa nói.

“ Y tá?.” Lại cái đám thị phi này, coi bác sĩ Mạnh Cổ là vật sở hữu của bọn họ chắc? Còn dám nói chuyện của bác sĩ Mạnh Cổ với người đang theo đuổi anh nữa chứ.

“ Các cô ấy sao lại nói với bạn? Không tỏ thái độ khó chịu với bạn sao?.”

“ Sao phải khó chịu với mình, mình cùng với các cô ấy nói chuyện linh tinh thôi. Ví dụ như làm thế nào để bảo trì dung nhan, làm thế nào để mặc áo nâng ngực mà không bị lộ, rồi còn nói cho các cô ấy biết cách làm đẹp, chỗ nào giảm giá. Rồi nói về các sao nữ đi phẫu thuật thẩm mĩ, cuộc sống sinh hoạt bê bối của các nam diễn viên. Rồi tặng vé xem phim miễn phí cho các cô ấy, bọn họ đều rất quý mình, chuyện gì cũng nói cho mình biết hết.”

Trần Nhược Vũ nghe xong không khỏi thán phục.

“ Vậy sao bạn không đi tìm bác sĩ Mạnh Cổ?.”

“ Tìm rồi, tìm một lần, cảm ơn anh ấy đã chăm sóc bạn, sau đó nhân cơ hội ấy làm quen với các y tá ở khoa anh ấy, rồi tìm các cô ấy để moi thông tin. Không tìm hiểu kĩ về thói quen của anh ấy làm sao được, phải mua chuộc những người xung quanh ấy.”

Quá thông minh!

“ À đúng rồi, cái cô y tá Điền bạn thấy như nào?.”

“ Nhìn rồi, cũng xinh đẹp.”

“ Đúng.”

“ Nhưng sao chứ? Cô ấy xinh đẹp thì sao? Có khí chất thì sao? Hiện giờ thời cơ chưa tới, mình cũng chưa nói là sẽ theo đuổi bác sĩ Mạnh Cổ, cô ấy có thể làm gì được chứ? Mình tặng cho nhóm y tá phiếu xem phim giảm giá, cùng mấy món quà nhỏ, họ lấy lòng mình còn không kịp. Y tá Điền thì có là gì.”

Quá đúng, đi đường vòng để cưa trai, đúng là kế hay. Trần Nhược Vũ lúc này mới tỉnh ngộ. Lúc trước cô quả thực rất ngu ngốc, chỉ biết tiến thẳng về phía Mạnh Cổ, mà xem nhẹ những người bên cạnh anh.

Nhưng mà Lương Tư Tư làm ở bộ phận quan hệ xã hội, vé xem phim miễn phí cô ấy có cả đống trong tay, đem đi tặng người khác là chuyện cỏn con. Trần Nhược Vũ nghĩ đến tài nguyên của mình, hợp đồng bảo hiểm cô kham sao nổi, tuy rằng cô còn kiêm chức làm đại lý bao cao su, nhưng chẳng lẽ tặng bao cao su cho y tá sao? Ngại muốn chết!

“ Aiz.” Lương Tư Tư đột nhiên gọi cô: “ Bạn có bao cao su đúng không, cho mình một hộp.”

“ Làm … làm gì?.” Trần Nhược Vũ hốt hoảng. Tuy rằng là bạn cùng phòng, mỗi lần Lương Tư Tư yêu đương, cô đều cống nạp không ngần ngại, nhưng không phải hiện tại cô ấy đang ‘ cô đơn ‘ hay sao? Không phải đang theo đuổi bác sĩ Mạnh Cổ sao?.”

“ Để dùng,” Lương Tư Tư thản nhiên trả lời.

Trần Nhược Vũ cắn cắn môi: “ Dùng với ai?.” Hỏi câu này thì không phải cho lắm. Nghĩ nghĩ một lúc, đổi câu hỏi khác: “ Bạn với bác sĩ Mạnh phát triển nhanh như vậy sao?.”

Tên đàn ông xấu xa này, tinh thần không cứng rắn, không biết giữ trinh tiết.

“ Không, không, mình vừa gặp anh ấy có vài lần, sau lại nhanh như vậy. Chị đây rất có nguyên tắc.”

À, trách lầm anh rồi.

“ Nhưng không phải là không thể. Để cho chắc, với lại chẳng may xảy ra chuyện gì, cũng nên chuẩn bị, bạn nói xem, đúng không?.”

Đúng hay không?

Đúng! Không nên vội bác bỏ hiểu lầm này đối với anh được, đưa ra kết luận còn quá sớm.

Chờ một chút, gì mà đúng hay không? Cô chưa dùng qua, thì biết nói thế nào? Cô là người có khí chất, biết giữ trinh tiết, là một người con gái sống rất nghiêm túc. Theo đuổi rồi nhanh chóng nảy sinh quan hệ, không phải là phong cách của cô.

“ Nhược Vũ, mình muốn hẹn gặp bác sĩ Mạnh, bạn giúp mình hẹn anh ấy có được không?.”

Hả? Vì sao cô phải hẹn?

“ Mình không muốn quá chủ động, ngay từ đầu quá vồ vập sẽ bị đàn ông xem thường.”

À, ra thế. Khó trách, khi đó cô quá ân cần, chẳng những bị anh coi thường còn bị anh ra sức chà đạp.

“ Bạn tìm cơ hội nào đó, lấy lí do hẹn anh ấy ra, sau đó chúng ta ở lại trò chuyện một lúc, giống như ở bệnh viện lần trước chẳng hạn. Phải thật khéo léo, tự nhiên, như vậy mới có hiệu quả.”

Lần đó quả thực rất khéo léo, vô cùng tự nhiên nhưng lần này thì khác.

Trần Nhược Vũ sầu thảm, việc này không muốn giúp cũng phải tìm lí do, giúp cũng phải tìm lí do. Một lí do nói với Lương Tư Tư, một lí do nói với Mạnh Cổ.

Không đợi cô nghĩ ra lí do, bác sĩ Mạnh đã gọi điện tới.

“ Trần Nhược Vũ, cô nói với bạn cô – Lương Tư Tư rằng đừng có quấy rầy các y tá của tôi. Cả ngày các cô ấy giúp bạn cô hỏi chuyện về tôi, rất phiền!”

Trần Nhược Vũ kinh ngạc, há to miệng, thì ra theo đuổi đàn ông theo phương pháp đường vòng cũng không phải là kế hay!

Categories: Chạy Đâu Cho Thoát, Uncategorized | 3 Comments

Post navigation

3 thoughts on “[Chạy Đâu Cho Thoát] Chương 18

  1. Hehe, hoan nghênh bạn Pim đã tăng cường vào wp :v
    Thank bạn vì chương mới nhe🙂 , truyện này càng đọc càng thấy hài, có khi còn hơn hẳn bộ “này, chớ làm loạn” nữa🙂

    • hehe, dạo gần đây mình mới chơi wp thường xuyên nên hăng lắm, keke.

      đọc thấy vui vì nam9 và nữ 9 chọc ngoáy nhau liên tục =)). keke, cảm ơn b đã ủng hộ truyện ^^.

  2. blueblue13

    pim mở rộng địa bàn r cơ à, hehe, kites chạy sang đây kha khá r =))

    truyện vui, đọc thích lắm, tò mò vô cùng, muốn đọc đọc đọc nữa mà đã hết mất r, Pim cố gắng đều

    đặn nhé hi hi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: