[Truyện ngắn] Mười Năm Không Xa | Cửu Lộ Phi Hương ( Chương 6) [HOÀN]

Trung tuần tháng tư, Cốc Ngôn nhận được lời mời tới dự kỉ niệm ngày thành lập trường, đồng thời đảm nhận vị trí diễn thuyết tại trường cũ. Tất nhiên anh vui vẻ nhận lời.

Khi bước lên bục giảng, Cốc Ngôn quét mắt một lượt, nhìn thấy những khuôn mặt trẻ đầy vẻ thanh xuân, chợt nghĩ, có một cô gái từng nói rằng thích nghe anh diễn thuyết, có lẽ mỗi lần cô đều đứng ở một góc, lặng lẽ nghe anh, chăm chú lắng nghe từng câu từng chữ, mang theo sự ngưỡng mộ trung thành dành cho anh.

Vậy còn hôm nay? Liệu cô ấy cũng sẽ tới đây?

Nhiều người như vậy, sao Cốc Ngôn có thể tìm được bóng dáng của Khúc Tích, nhưng cô đã đến.

Đứng ở phía sau cùng, chăm chú ngắm nhìn anh. Trường học này không chỉ là trường cũ của Cốc Ngôn mà còn là nơi Khúc Tích đã học, cô theo đuổi Cốc Ngôn bốn năm cũng là quãng thời gian học tập ở đây. Hiện tại, cô đã tỉnh ngộ, mục tiêu theo đuổi rốt cuộc cũng chỉ là mục tiêu, không hơn.

Ngắm nhìn Cốc Ngôn đối với Khúc Tích sớm đã thành thói quen, cô nghĩ, sớm muộn gì cô cũng sẽ từ bỏ Cốc Ngôn, nhưng ngày đó không phải là hôm nay. Cho nên, cô vẫn mặt dày tới đây.

Khi buổi diễn thuyết sắp chấm dứt, Khúc Tích lặng lẽ rời đi, cô đi chào hỏi các giáo viên cũ trong trường. Ở trong văn phòng, có hai thầy giáo đang nói chuyện với nhau, thầy giáo Trịnh hỏi về công việc hiện tại của cô, Khúc Tích trầm mặc một lúc, cô mới trả lời rằng mình vừa từ chức.

“ Người trẻ tuổi phải nếm qua cực khổ mới trưởng thành được.” Thầy giáo Trịnh khuyên bảo, Khúc Tích cũng không giải thích lí do vì sao mình từ chức. Ngồi lại chốc lát, Khúc Tích vừa đứng dậy rời đi, ngẩng đầu thì thấy hình bóng quen thuộc trước mắt, bỗng thấy choáng váng.

Cốc Ngôn cũng không nghĩ anh sẽ gặp cô ở đây, trong lòng có chút vui sướng, khóe miệng hơi cong lên, còn Khúc Tích thì hoàn toàn ngược lại, thấy anh, sắc mặt của cô trở nên trầm xuống.

Không muốn nhìn thấy anh sao? Cốc Ngôn cảm thấy tức giận, mới chỉ xa cách không bao lâu, ngay cả nhìn thấy anh cũng không muốn?

Hai người đều là học trò cưng của thầy giáo Trịnh, thấy Cốc Ngôn tới thầy vội vàng giới thiệu cho hai người làm quen, nhìn Cốc Ngôn nói: “ Nha đầu kia trước đây rất ngưỡng mộ trò, ngày đầu tiên nhập học đã tuyên bố phải trở thành người giống Cốc Ngôn.”

“ Thầy!.” Khúc Tích bỗng nhiên lên tiếng: “ Hiện tại, em đã không còn suy nghĩ như vậy nữa.”

Cốc Ngôn ngẩn người, lạnh lùng nhìn về phía Khúc Tích, đôi mắt của cô đã không còn nét linh động, sáng ngời như trước kia.

Anh chợt thấy đau xót. Giống như ngày đó nhìn Khúc Tích xuống xe rời đi, một mình lẻ loi đứng ở bến đỗ xe bus.

Câu trả lời của Khúc Tích khiến thầy giáo Trình có chút ngạc nhiên, vừa hay có học sinh đến tìm ông, thầy giáo Trịnh cùng học trò đi ra ngoài, văn phòng chỉ còn lại Cốc Ngôn và Khúc Tích. Bầu không khí trong văn phòng trở nên nặng nề và đầy xấu hổ.

Không biết ngồi như vậy bao lâu, Khúc Tích đứng dậy, giống như trong phòng không có ai, một câu cũng không lên tiếng, xoay người bỏ chạy.

Cốc Ngôn không diễn tả được cảm xúc lúc này của mình, tức giận pha lẫn đau thương. Điều duy nhất anh có thể làm lúc này chính là nắm chặt lấy tay của Khúc Tích, cô cúi đầu nói: “ Cốc tiên sinh, chú có ý gì?.”

Cốc Ngôn cũng không biết chính mình đang muốn gì, chỉ biết trách móc chính bản thân, suy nghĩ xao động là thế nhưng trên khuôn mặt anh vẫn hiện rõ vẻ bình tĩnh, giống như người lớn giáo huấn trẻ nhỏ: “ Từ chức? Cháu cho rằng đây là trò chơi dành cho trẻ con chơi sao? Tình cảm sao có thể để ảnh hưởng đến công việc?.”

Khúc Tích trầm mặc lúc lâu, cuối cùng ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt của Cốc Ngôn, nói: “ Tôi sáu năm thích chú, lấy chú làm mục tiêu phấn đấu, nhưng cuối cùng tôi phát hiện, dù tôi có đuổi theo chú sát như thế nào, bám dai dẳng như nào, nhưng khi vươn hai tay của mình ra cũng không chạm tới chú. Ngôn … Cốc tiên sinh, tôi không dễ dàng từ bỏ công việc của mình, chỉ vì chú không biết, chú đối với tôi mà nói quan trọng đến như nào.”

Cốc Ngôn sững sờ, lại nghe Khúc Tích nói: “ Cốc tiên sinh, chú đã không thích tôi thì đừng lôi kéo như vậy.” Cô nói tiếp: “ Tôi sẽ hiểu lầm.” Khúc Tích đè nén nỗi đau của mình cố tỏ ra bình tĩnh trước mặt anh.

Khúc Tích gỡ từng ngón tay của anh đang nắm chặt lấy tay mình, Cốc Ngôn lúc này mới biết được, trước đây anh đã nhẫn tâm với cô như thế nào.

Khúc Tích xoay người đi ra ngoài, thấy cô rời đi Cốc Ngôn cảm thấy trong lòng bỗng trống rỗng, anh nhẹ giọng nói: “ Tôi thích … Tôi muốn bắt đầu thích …”

Nhưng em đã rời đi.

Một mình đứng ở trong phòng, Cốc Ngôn chán nản vò đầu rồi lại nhanh chóng đi ra ngoài.

Đi vào ngã rẽ, thấy cô nước mắt nước mũi tèm nhèm đang nhìn anh.

Như có động lực vô hình nào đó đang thúc đẩy suy nghĩ của dũng cảm tiến về phía cô.

Khúc Tích nói: “ Anh … Nếu anh theo đuổi em, em sẽ suy nghĩ.”

“ Anh sẽ theo đuổi em.”

Hoàn

Categories: Uncategorized | 4 Comments

Post navigation

4 thoughts on “[Truyện ngắn] Mười Năm Không Xa | Cửu Lộ Phi Hương ( Chương 6) [HOÀN]

  1. Thich ôm điện thoại đoc ngôn tình

    Ơ như vây là sao cứ tưởng HE chứ

  2. Chậc! Cũng may là còn biết đuổi theo a! Ko phải ai cũng có dũng cảm để đứng 1 chỗ chờ đợi ng khác =-=. Ta cứ tưởng cho ông chú kia ở giá lun chứ

  3. tjeuanh

    truyện rất hay ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: