[Chạy Đâu Cho Thoát] Chương 2

Trần Nhược Vũ quen biết Mạnh Cổ thông qua cô bạn tốt của Cao Ngữ Lam.

Mạnh Cổ là bạn chí cốt của Doãn Tắc – chồng của Cao Ngữ Lam.

Ngày đó, Doãn Tắc cùng với họ có vụ xích mích, hậu quả là dắt nhau tới bệnh viện nơi Mạnh Cổ làm việc, tìm bác sĩ ngoại khoa kiểm tra vết thương. Trần Nhược Vũ đi theo sau, nhìn thấy tên bác sĩ trước mặt, nhìn trái nhìn phải cũng không thấy tướng tá của một vị bác sĩ đáng kính.

Anh nói, cha anh họ Mạnh, mẹ anh họ Cổ, cho nên tên anh là Mạnh Cổ.

Khi đó, nghe tiểu sử về cái tên của anh, Trần Nhược Vũ suýt bật cười. Cái người gọi là Mạnh Cổ làm nghề bác sĩ, rất thích hợp gọi là bác sĩ Mông Cổ*.

(*) Mông Cổ và Mạnh Cổ phát âm giống nhau.

Tên bác sĩ Mạnh Cổ này gây ấn tượng mạnh với Trần Nhược Vũ bởi bản tính khôi hài của anh ta.

Trần Nhược Vũ thích những tên đàn ông tính tình hoạt bát, khôi hài, bởi vì tính cách cô xuề xòa, nói trắng ra thì có phần thô lỗ. Cho nên dạng đàn ông tinh tế, dịu dàng mà lại mẫn cảm thì không hợp khẩu vị của cô.

Lúc đó cô đã bị vẻ ngoài của tên đàn ông này dẫn vào con đường tội lỗi. Cô không có mắt nhìn người, bị vẻ ngoài sáng sủa khôi ngô cùng cái miệng dẻo như kẹo kéo của anh làm cho mờ mắt.

Khi đó cô đang ở cái độ tuổi tìm kiếm một nửa còn lại, sống một mình cô đơn, ngày ngày đánh vật với công việc nên cô mong ngóng có một cuộc sống hôn nhân nhưng lại không có đối tượng kết hôn. Căn bệnh mà cô mắc phải, gọi là thiếu thốn tình yêu.

Quay đầu nhìn lại quá khứ, cô không thể không thừa nhận có đôi khi con gái rất dễ bị xúc động, khát vọng được yêu thương làm cho mờ mắt nhìn nhầm người mà không hay. Và cô chính là nạn nhân trong công cuộc tìm kiếm tình yêu này.

Cô sai khi đem lòng yêu thích một tên đàn ông khôi hài để rồi cuộc sống sau này thảm đến không thể kể hết.

Lúc ấy, Trần Nhược Vũ có hai mục tiêu lựa chọn, một là Lôi Phong – là cảnh sát cũng là bạn của Doãn Tắc. Một người đàn ông hào phóng tính tình trầm ổn, biết trên biết dưới. Người thứ hai là bác sĩ Mông Cổ – Mạnh Cổ.

Nói cho sĩ diện thì là có hai lựa chọn nhưng thực tế Trần Nhược Vũ đối với hai đối tượng này cũng không mặn mà cho lắm. Chẳng qua trong thời gian ngắn gặp được hai người đàn ông tốt, cô thấy nếu có phát sinh tình cảm với một trong hai ứng cử viên này cũng chẳng sao, cô đâu phải ni cô.

Cô thừa nhận, bản thân có nhiều tật xấu nhưng phụ nữ bình thường ai chả vậy.

Nói tóm lại, Trần Nhược Vũ nhất thời không biết chọn ai, nếu đã chọn thì không thể sai được. Cô liền tìm đến người bạn tốt Cao Ngữ Lam giúp mình dò hỏi từ chỗ Doãn Tắc, xem hai ứng cử viên kia thân thế ra sao, còn độc thân không. Vậy là Trần Nhược Vũ vui vẻ chờ đợi kết quả khảo sát từ Cao Ngữ Lam.

Làm một bảng điều tra ‘ mặt hàng ‘ là điều cần thiết, con gái thời đại này cũng nên biết tính toán cho mình. Trần Nhược Vũ nghĩ vậy thấy có vẻ ổn, chờ có kết quả điều tra xem ai tốt hơn cô sẽ xuống tay, tiến hành theo đuổi.

Đúng vậy, cô không ngại chủ động.

Cô không phải là người con gái bảo thủ, cũng không phải dạng ôm ấp tình cảm đơn phương. Cô muốn có mối quan hệ nam nữ tốt đẹp, một công việc ổn định, sống những ngày như thế thì còn gì bằng.

Trong cuộc sống, Trần Nhược Vũ đều nỗ lực hết mình, cố gắng làm việc. Trong công việc đã vậy, ngay cả chuyện tình cảm, cũng chẳng ngại mình là người chủ động.

Sau khi biết Lôi Phong đã có vợ chưa cưới, Trần Nhược Vũ dồn hết vào mục tiêu còn lại, Mạnh Cổ.

Và đây là lựa chọn sai lầm của đời cô.

Sai lầm nối tiếp sai lầm.

Sai lầm đầu tiên.

Trần Nhược Vũ không hề phát hiện được, bản chất thực của Mạnh Cổ là một tên đàn ông xấu xa đích thực, sau khi cô quyết định xuống tay cũng là tự mình chui đầu vào lưới. Cục diện đảo lộn bất ngờ.

Sai lầm tiếp theo, cô để cho Doãn Tắc biết mình có hứng thú với hai người bạn của anh ta, lẽ dĩ nhiên sẽ lọt tới tai Mạnh Cổ. Sau việc đó, thằng nhãi Mạnh Cổ này được đà, nhìn thấy cô là nhiệt tình trêu chọc, lấy tình cảm ra để làm trò cười.

Mà lỗi lầm lớn nhất, chính là cô đã chọn sai mục tiêu, đi sai phương hướng, để cho những ngày sau, muốn quay đầu cũng không kịp.

Trần Nhược Vũ trừng mắt với đống hành lá nằm nát bét trên thớt, băm chặt đã tay xong mới sực nhớ là chưa rửa hành. Bùn đất bắn đầy lên mặt cô.

Làm sao bây giờ?

Ăn bẩn sống lâu? Nhưng người bệnh ăn sẽ không sao chứ?

Trần Nhược Vũ có chút do dự. Hay đổ hết chỗ hành này đi?

Nhưng Mạnh Cổ thích ăn cháo thịt nạc với hành lá, cháo nhất định phải có hành mới thơm. Đổ không được mà đem nấu cũng không xong, Trần Nhược Vũ cảm thấy thật oái oăm, rõ ràng vấn đề không lớn nhưng sao cô cứ do dự mãi thế?

Đầu óc bắt đầu bốc khói, Trấn Nhược Vũ đem tới bồn rửa rau, vặn nước rồi trút đống hành trên thớt vào bồn nước, dù sao cũng nhúng qua nước, coi như là đã rửa rồi. Ngoáy hành trong nước một vòng, thấy hành lắng xuống dưới đáy cô lại lấy tay khuấy nó lên.

Đúng là hành động ngu ngốc.

Trần Nhược Vũ đem nước đổ vào rổ, hối hận sao lại nghe lời anh đến thế.

Cô còn đang bực mình với anh, muốn không để ý đến anh nữa, vậy mà chỉ vì cú điện thoại của anh, đã chạy như điên như dại tới.

Rốt cuộc chuyện này sao lại xảy ra? Tại sao cô không thể tự điều khiển bản thân của mình, hai mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào nồi cháo.

Ngày trước, cô quyết định theo đuổi Mạnh Cổ, còn lên hẳn kế hoạch đốn đổ anh.

Bước đầu tiên, tạo ra tình huống không hẹn mà gặp, sau đó thúc đẩy lẫn nhau, tăng cường hiểu biết.

Bước thứ hai, cướp đoạt trái tim.

Bước thứ ba, duy trì cục diện, củng cố tình cảm.

Bước thứ tư, tiến đến hôn nhân, hạnh phúc qua ngày.

Nếu thuận lợi hơn nữa, sẽ có bước thứ năm, sinh con đẻ cái.

Xem xem, một cuộc sống đẹp như mơ!

Nhưng Trần Nhược Vũ đã bỏ sót một điều, bước đầu tiên triển khai kế hoạch với Mạnh Cổ đã là một sai lầm, bởi cô thất bại từ vòng đầu.

Vào một ngày nọ, cô tới phòng khám của Mạnh Cổ để khám bệnh. Vì muốn cưa đổ anh, Trần Nhược Vũ tính toán kĩ lưỡng, kế hoạch đã lên xong, bắt đầu triển khai bước thứ nhất. Ngày tiếp theo, cô mang một giỏ hoa quả tới định cảm ơn anh, còn nhờ Cao Ngữ Lam với Doãn Tắc thay cô hẹn anh ra ngoài.

Nói tóm lại, lúc đó Trần Nhược Vũ ngu đần mới chạy theo anh.

Dù gì Trần Nhược Vũ cũng là con gái, cô cũng biết ngượng ngùng e ấp chứ, sao có thể đối diện anh ngả bài muốn theo đuổi Mạnh Cổ được. Nhưng thói đời rất quái gở, càng che dấu thì càng muốn bày tỏ, cô muốn nói hết suy nghĩ của mình với anh, muốn theo đuổi anh.

Rồi đến một ngày, trong bệnh viện, cô nghe được cuộc trò chuyện của nhóm y tá.

“ Cô nói xem, cái cô Trần Nhược Vũ sao lại không biết xấu hổ đến thế? Bác sĩ Mạnh Cổ đã không thèm để ý đến cô ta, mà vẫn bám lấy không buông.”

“ Với điều kiện của cô ta sao tìm được đối tượng tốt. Bề ngoài cũng không phải xinh đẹp, chỉ là nhân viên bán bảo hiểm quèn, nói ra chỉ sợ dọa chết người. Tôi nghĩ, chỉ vì cô ta là bạn của bác sĩ Mạnh, nên anh ấy mới nhiệt tình chăm sóc, nếu không có nhìn thôi cũng không muốn, người như vậy đâu xứng với bác sĩ Mạnh.”

“ Phải đấy, người bác sĩ Mạnh thích là y tá Điền. Tôi thấy, hai người ấy thường xuyên trò chuyện, cử chỉ rất thân mật.”

“ Đúng rồi. Ngày đó, y tá Điền còn ai oán không biết cái cô Trần Nhược Vũ kia là ai, tại sao bác sĩ Mạnh quan tâm cô ta đến thế. Aiz, tôi hận không thể chặt đứt suy nghĩ mơ mộng của cô ta, nếu tôi là bạn của Trần Nhược Vũ tôi sẽ nói cô ấy đừng đến đây nữa. Phụ nữ theo đuổi đàn ông, coi đàn ông như mật mà hút, thật mất mặt. Phải hiểu rõ nhân tình thế thái, như vậy có phải đỡ mất mặt hơn không, cô nói đúng không?.”

“Đúng vậy, đồ của cô ta tặng cho bác sĩ Mạnh anh ấy đều đem đi cho người khác. Tôi thấy, bó hoa kia là cho y tá Điền, còn sầu riêng đường thì chia cho các y tá. Nếu tôi là Trần Nhược Vũ, tôi không dám vác mặt tới đây nữa.”

Trần Nhược Vũ lui lại một góc, nghe mấy người kia bàn tán về mình, xấu hổ không dám đi qua đám người đó. Nhìn túi sầu riêng đường cầm trong tay lại thấy buồn tủi, đây là món cô thích ăn nhất, đến ngày thường dù có thèm đến mấy cũng không dám mua loại quả đắt đỏ này để ăn. Lúc Mạnh Cổ nhận quả sầu riêng đường còn cười tủm tỉm, cô nghĩ anh thích, hóa ra không phải.

Nếu anh không thích thì cứ nói thẳng ra, vì sao không nói? Nếu là muốn chừa lại cho cô chút mặt mũi biết khó mà lui, có thể uyển chuyển biểu đạt một chút cô cũng sẽ hiểu. Nhưng ngay cả thể diện anh cũng không cho cô, bây giờ nếu quay người rời đi sẽ chạm phải mặt đám người đó.

Đầu óc Trần Nhược Vũ trở nên trống rỗng, khó xử cùng với nhục nhã khiến cô bất động một chỗ. Cô nghe được nhóm y tá đang nói chuyện bỗng nhiên ngừng lại, ngẩng đầu thấy họ đi tới chỗ mình.

Nhóm y tá tỏ vẻ ngạc nhiên, họ sao biết nhân vật chính trong câu chuyện đang nói tới lại trở thành khán giả. Trần Nhược Vũ mở to đôi mắt nhìn nhóm y tá một hồi lâu, thấy họ đang định lên tiếng cô nhanh chóng khôi phục lại tinh thần, nghĩ cách đánh bài chuồn. Lúc này sắc mặt Trần Nhược Vũ vô cùng thảm, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nâng mắt nhìn nhóm y tá ở trước mặt, gật đầu nói: “ Cảm ơn.”

Sau đó quay người rời đi.

Cảm ơn!

Categories: Chạy Đâu Cho Thoát | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: