Chương 2: Sợ hãi

May mắn, đuôi của hắn không hướng về phía của cô, nếu không, chứng kiến cái đuôi trắng ngoe nguẩy không ngừng trước mắt e rằng cô sẽ ngất đi vì sợ.

Tiết Đồng tự trách bản thân sao không ngất xỉu ngay được, lúc này cô mới hiểu được ý nghĩa của lời cảnh cáo trước khi bước vào tòa nhà. Tiết Đồng thở dài, máu trong cơ thể như đóng băng lại, toàn thân lạnh toát.

Hắn từ từ nhắm mắt lại, nghe được tiếng thở dài của Tiết Đồng, hắn lạnh lùng liếc nhìn Tiết Đồng rồi tiếp tục nhắm mắt hưởng thụ ánh nắng mặt trời, coi cô như không tồn tại.

Nỗi sợ hãi của Tiết Đồng dần dần biến mất, cô nghĩ, dù là người hay là rắn, hay quái vật thì có gì khác biệt. Ngay cả đến con người còn có tâm địa như ác ma, thì bây giờ cô có nhìn thấy quái vật có gì là kì lạ. Bản thân cô cũng chỉ là món đồ chơi, có lẽ chẳng bao lâu nữa, hắn sẽ ăn tươi nuốt sống cô. Chết trong tay một quái vật, so với việc cô bị bắt cóc cũng như nhau.

Hắn ở ngay trước mắt, Tiết Đồng thực không có hứng thú nhìn tiếp, cô quay đầu nhìn xung quanh. Trước mặt là bể bơi lớn, dưới ánh nắng mặt trời chiếu xuống, óng ánh lên màu bạc bắt mắt. Bên cạnh là vưỡn hoa rộng lớn, những cây to lớn như tùng, bách đều được trồng ở đây, ngoài ra còn có cây dừa.

Những cây hoa cảnh thì đầy đủ chủng loại, đa dạng về màu sắc. Trong vườn hoa có đù mảu sắc, màu xanh của lá cây, màu hồng, màu vàng, của hoa. Nổi bật là khóm hoa màu đỏ rực tựa như những chiếc lồng đèn nhỏ đung đưa trong gió. Cây hoa oải hương lung linh như những vì sao.

Phía bên tay phải của Tiết Đồng là một biệt thự màu trắng, có cổng vòm, lát đá cẩm thạch, xung quanh cũng trồng rất nhiều cây cảnh. Nhìn về phía xa, bức tranh màu xanh của thiên nhiên hiện lên rõ rệt.

Hắn nằm ở trên chiếc ghế dài nhàn nhã hưởng thụ ánh sáng mặt trời, phô bày cả thân thể uốn lượn của mình, thi thoảng lại vặn vẹo cái đuôi trắng sáng bóng của mình, lộ ra những cái vẩy màu vàng.

Lá cây đung đưa trước gió, Tiết Đồng ngồi dưới đất liếm đôi môi nứt nẻ của mình, cô cảm thấy khát cháy cổ họng, nhưng không dám manh động, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, cuộc sống yên bình của cô đã xáo trộn hoàn toàn, tựa như trời long đất lở, giờ phút này, cô hiểu được nếu chỉ sơ sảy hành động hồ đồ, cô sẽ chết rất thảm.

Ánh sáng mặt trời cũng dịu lại, hắn bỗng nhiên đứng thẳng dây, dựng người bằng thân rắn, ước chừng hắn cũng phải cao đến hai mét, cái đuôi đẩy ra phía sau. Toàn thân Tiết Đồng đóng băng, đến ngay cả thở cũng trở nên khó khăn.

Tiết Đồng không dám nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt lảng sang hướng khác, tự dối mình rằng mình không nhìn thấy hắn và hắn cũng không thấy mình. Hắn trườn qua những bậc thang lát đá cẩm thạch, tiến vào biệt thự. Tiết Đồng thở phào một hơi, tự trấn an bản thân bình tĩnh trở lại.

Cơn khát tiếp tục hành hạ Tiết Đồng, cô kiềm chế không được, vội vàng đứng lên đi tới vòi nước gần bể bơi, đưa lên miệng uống vài ngụm, mặc dù khát nhưng cô không dám tham lam, nhanh chóng tắt vòi nước.

Tiết Đồng đứng lên đi, nhìn qua tấm kính thủy tinh, thấy hắn đang nhìn mình, cô nhanh chóng trở lại chỗ cũ, còn hắn tiếp tục uống nước. Tiết Đồng ngồi xuống, ôm chặt chân, cả người run rẩy. Cho đến khi trời tối, hắn cũng không trở ra, đèn trong biệt thự sáng lên, căn phòng nhỏ bên cạnh biệt thử cũng mở đèn, theo góc nhìn của Tiết Đồng chỉ có thể nhìn thấy cửa sổ phòng của hắn, thi thoảng thấy bóng của người xuất hiện.

Trong không khí bỗng có mùi vị của thức ăn, tuy không hấp dẫn nhưng lại dấy lên cơn đói khát của Tiết Đồng. Cô thấy có người tiến vào biệt thự của hắn mang theo chiếc nồi chứa thức ăn và cái muỗng. Hóa ra hắn muốn tự mình nấu ăn. Ngoại trừ việc hắn có thân rắn ra thì hành vi cử chỉ cũng không khác con người là mấy. Người mang đồ đến đứng trước cửa gọi tên: “ Trạch.”

Hắn có thể giao tiếp với con người chứng tỏ thiên nhiên tồn tại những người như hắn, có lẽ khoa học kĩ thuật chỉ chưa phát hiện ra. Có thể sống trong biệt thự xa hoa đến như vậy, địa vị của hắn không hề bình thường. Tiết Đồng nhìn thấy hắn trượt ra khỏi cầu thang đi ra ngoài, đèn bếp cũng được bật sáng lên.

Trời tối đen lại, rất nhiều những ngôi sao sáng lấp lánh, trăng hình lưỡi liềm mờ nhạt, tựa như treo ở một góc của bầu trời. Màn đêm thật yên tĩnh, tại bụi cỏ, có tiếng dế vang lên ríu rít gọi nhau. Không khí vào ban đêm có phần lạnh lẽo, Tiết Đồng ngồi dưới đất ôm chặt bả vai đang run run, trái tim của cô như tảng băng đang dần tan chảy, từng giọt từng giọt nhỏ xuống.

Toàn khu biệt thự chìm vào yên tĩnh, có lẽ hắn đã ngủ rồi.

Tiết Đồng đi tới vòi nước gần bể bơi, mở nước lau sạch khuôn mặt, ngẩng đầu lên nhìn thấy những bước tường cao lớn vây quanh khu biệt thự, khung cảnh bên ngoài ra sao, cô không biết được. Trong lòng Tiết Đồng đầy đau xót, nước mắt rơi xuống, cô che miệng, không dám phát ra tiếng nấc, nhưng những giọt nước mắt này không thể so sánh với nỗi đau mà bố mẹ cô phải chịu, hiện tại bản thân mình đang ở đâu, cô cũng không biết được.

Khóc một hồi, Tiết Đồng rửa lại mặt, vì từ sáng đến giờ cô chưa ăn gì, khi uống nước cảm thấy bụng trướng khó chịu, cái lạnh của dòng nước khiến bụng cô đau. Cô thèm muốn được ăn chén cháo nóng, bánh bao, cơm chứ không thịt cá, chỉ muốn ăn những thứ có thể lấp đầy dạ dày đang trống rỗng.

Quá đói khát, Tiết Đồng quyết định đứng lên, đi xung quanh biệt thự. Nhà bếp  rất lớn, bày trí đơn giản nhưng đồ dùng rất hiện đại không thiếu thứ gì, quan trọng là cửa sổ không khóa. Mặc dù không mở đèn nhưng Tiết Đồng vẫn nhìn thấy trên bàn là đồ ăn. Đồ ăn được bày la liệt trên đó đã đánh tan sự sợ hãi của Tiết Đồng, cô cởi chiếc giày cao gót màu vàng, kiễng chân, dồn toàn bộ sức lực để nhảy lên bám vào thành cửa sổ. Cô nhanh chóng leo vào trong bếp.

Tiết Đồng cẩn thận dò dẫm từng bước đi, sợ phát ra tiếng động. Đúng là ăn trộm, lúc nào cũng trong tâm trạng bất an.

Trên mặt bàn, Tiết Đồng nhìn thấy túi bánh mì nướng, miệng bánh đã được mở, ăn còn hơn 1 nửa, trong tủ lạnh chắc sẽ có nhiều đồ ăn nhưng cô không dám mở sợ kinh động đến hắn. Cô lấy túi bánh mì nướng, ngồi xổm xuống sàn nhà ăn ngấu nghiến. Bộ dáng hệt như con chuột đói lâu ngày đi trộm được thức ăn.

Tạm thỏa mãn cơn đói, Tiết Đồng lại lẳng lặng trèo ra ngoài bằng cửa sổ.

Thực tế, cửa phòng bếp không khóa, hầu hết các căn phòng trong biệt thự cũng không khóa. Dĩ nhiên, chẳng ai dám bước chân vào đây nếu không được cho phép.

Trở lại vườn hoa, không khí yên tĩnh đến phát sợ. Không ồn ào như chốn đô thị, nếu nơi này trở thành khu du lịch, thì đây quả là nơi nghỉ dưỡng vô cùng tốt. Chỉ là lúc này Tiết Đồng không có hứng thú viển vông ấy. Cô cuộn mình dưới mái hiên, lặng lẽ chìm vào giấc ngủ.

Tỉnh dậy trong sương sớm, không khí mát mẻ trong lành, đôi mắt của Tiết Đồng hơi sưng đỏ, chân tay đều mỏi rã rời, cô vươn người một cái rồi ngồi dậy, nhìn xung quanh hồ bơi từ từ đứng lên, ngồi vào chiếc ghế cạnh vườn hoa.

Nếu như hắn biết cô đang ngồi trên ghế, không biết sẽ có phản ứng như thế nào. Tiếng chim chóc hót vang, mới đầu có chút sợ hãi sau đó lại líu ríu không ngừng, những cành cây rung động theo gió. Mặt trời chiếu rọi ánh bình minh, cửa phòng cửa mở ra, hắn trườn mình đi ra.

Tiết Đồng nghe được tiếng đẩy cửa vội đứng lên, hai tay nắm chặt có chút bất an. Hắn liếc nhìn Tiết Đồng mang theo sự chán ghét, ánh mắt đầy nghi ngờ: “ Tại sao vẫn còn ở đây?.”

Tiết Đồng sợ đến lạnh toát cả người, gió thoảng qua khiến cơ thể của cô không ngừng run rẩy.

Hắn lạnh lùng nhìn Tiết Đồng rồi đi thẳng tới vườn hoa, coi cô như không khí. Tiết Đồng không biết được hắn đang nghĩ gì, đối với thái độ vừa rồi, rõ ràng hắn không chào đón cô.

Hắn trước sau lãnh đạm, không chút hứng thú, chỉ cần không quấy rầy sự yên tĩnh của hắn, vậy là được. Tiết Đồng cũng không muốn làm kẻ chướng mắt, nhưng cô không còn nơi nào để đi.

Một lúc lâu sau, hắn tiến vào cửa chính, đi vào bếp, trên tay cầm đồ ăn sáng. Mỗi lần nhìn thấy hắn, chân tay Tiết Đồng trở nên luống cuống. Nghĩ đến hoàn cảnh của mình, cho dù đói khát đến chết cũng không ai để tâm, chẳng khác gì vật trang trí cho bể bơi của hắn.

Nếu hắn thực sự coi cô là vật trang trí cũng là một chuyện tốt, ít nhất, còn dễ chịu hơn với việc bị coi là món đồ chơi, bị người khác dày vò đến tàn phế.

Tiết Đồng trở lại ghế, nhắm mắt lại cảm nhận sự ấm áp của ánh sáng mặt trời. Ngồi một lúc lâu, cô cảm thấy chóng mặt hoa mắt, hình ảnh trước mắt trở nên mờ ảo không rõ.

Cô biết, muốn trốn khỏi biệt thự này là điều không thể, cho dù có ra khỏi đây thì đằng sau bức tường cao lớn kia, còn có những con người đáng sợ hơn cả hắn. Hơn nữa, đây là một hòn đảo tách biệt với thế giới bên ngoài, muốn trốn không phải là chuyện dễ.

Tiết Đồng đi tới vòi nước gần bể bơi rửa mặt giúp bản thân trở nên tỉnh táo hơn, vạt áo cô ướt một mảng lớn, trên khuôn mặt những giọt nước lăn xuống theo gò má.

Bên trong biệt thự, tiếng tivi vang lên, Tiết Đồng chỉ cảm thấy ồn ã nhưng không rõ âm thanh đó là gì. Nói chung, cũng chẳng phải chương trình hay ho gì.

Đến nửa ngày, hắn mới xuất hiện trở ra, tay phải cầm cốc nước, tay trái cầm rổ quýt, hắn tiến đến ngồi chiếc ghế gần bể bơi. Cứ thế thản nhiên trườn qua mặt Tiết Đồng. Rổ quýt đặt bên cạnh, hắn chậm rãi bóc từng lớp vỏ thản nhiên ăn trước mặt cô.

Ăn hết quả quýt trên tay, hắn cầm lấy một quả ném ra xa cong thành một đường, đến khi gần như chạm xuống mặt đất, hắn lấy đuôi kẹp chặt quả quýt. Sau đó, dùng đuôi đánh mạnh qủa quýt về phía mình, dùng tay bắt lấy.

Hắn tiếp tục chơi đùa 1 mình, tay ném còn đuôi bắt, rồi đánh trả lại, cứ thế lặp lại nhiều lần.

Quả quýt màu cam bay trong không trung rồi đập mạnh vào tường, nước bắn khắp nơi, hắn dùng đuôi tung quả quýt tiếp theo lên rồi lại bắt lấy, coi nó như quả bóng cao su.

Tiết Đồng ngồi cách xa bể bơi, nhìn thấy hắn chơi đùa với mấy quả quýt, cảm thấy hắn như con mèo nhỏ đang chơi đùa với cuộn len.

Rổ quýt trống trơn sau cuộc chơi, hắn im lặng một lúc rồi đứng lên trở về biệt thự. Vài quả quýt rơi trên sàn đá cẩm thạch bóng loáng, cách Tiết Đồng chừng hai mét.

Thấy hắn đã đi vào biệt thự, Tiết Đồng chạy tới chỗ quả quýt nằm lăn lóc trên sàn đá, xem xét kĩ tình hình xung quanh không còn bóng dáng của hắn ở đây, Tiết Đồng nhặt những quả quýt không bị dập nát lên bóc vỏ bỏ vào miệng.  Không quan tâm đến hương vị ra sao, Tiết Đồng ngấu nghiến ăn rồi nuốt thẳng vào bụng.

Nhưng mấy quả quýt nhỏ này sao khiến cô no bụng, nếu đã là đồ vứt bỏ chắc hắn cũng không quan tâm, Tiết Đồng lại cẩn thận xem xét khu biệt thự, không thấy hắn, liền đứng lên, nhặt những quả quýt vương vãi trong vườn.

Mỗi động tác của Tiết Đồng đều rất cẩn trọng, không gây ra tiếng động. Thỉnh thoảng quay đầu lại nghe ngóng động tĩnh từ biệt thự của hắn, rồi tiếp tục nhặt quýt. Tiết Đồng ôm những quả quýt vào trong lòng coi như châu báu.

Giữa trưa, ánh sáng mặt trời trở nên gay gắt, hắn đang bận rộn trong bếp.

Quá trưa, ánh nắng dịu xuống, cây cối đung đưa trong gió, không khí trở nên mát mẻ hơn. Thời tiết như này, rất phù hợp với việc đi ngủ. Sau bữa trưa, hắn không trở ra, chắc đã ngủ rồi.

Tiết Đồng nhân thời cơ này, tiếp tục đi khắp vườn hoa tìm quýt. Cô cẩn thận kiềm tra từng gốc cây, khóm hoa. Hắn không quan tâm đến sự tồn tại của Tiết Đồng, cô cũng không có gan hỏi về nơi ăn chốn ở,phải tự mình tìm kiếm thức ăn.

Vườn hoa rộng thế này, mà hắn thì ném quýt theo phản xạ tự nhiên, không cố định một chỗ, Tiết Đồng chỉ thấy những quả quýt bay loạn xạ trên không trung, mơ hồ nhớ một hai nơi hắn ném quýt xuống, chứ không biết rõ từng vị trí một.

Cô đi tới vườn sen, chui vào những khóm hoa để tìm. Quả nhiên tại vườn sen có quýt, nghĩ tới việc hắn còn đang ngủ trưa, Tiết Đồng bạo gan chui người vào bụi cây tiếp tục lục lọi, thu hoạch thêm được vài quả.

Tiết Đồng khom lưng đi tới vườn hoa hồng, nhặt thêm 1 quả nữa, nhặt quýt xong, cũng đã đến chiều, khuôn mặt cô lấm tấm mồ hôi. Đang cầm quýt, cô xoay người lại, sắc mặt trở nên tái nhợt.

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: